Buổi Chiều Hôm Ấy

Chương 63: Cậu ấy tuổi 18



Ngày 18/7/2012 là một ngày trọng đại đối với lứa học sinh bọn cô,vì hôm nay là ngày công bố điểm thi tốt nghiệp

Lúc ấy kết quả thi không được tra cứu dễ dành như hiện tại,Trương Minh Tuệ phải soạn tin nhắn mã vùng và số báo danh của mình rồi gửi 7530 để nhận kết quả

Cô do dự ấn phím gọi,sau đó úp di động xuống,hồi hộp mà tim đập như gần đây có lễ hội dân gian nào,vang lên bên tai tiếng trống liên hồi

Đợi được một hồi lại càng nóng ruột,cô hé mở di động của mình,nghĩ một hồi cho rằng thà đau thì đau một lần mới thoả đáng

Thế là bật di động lên

Ánh sáng xanh rọi vào đôi mắt niên thiếu đầy mong chờ

Một giây

Hai giây

Rồi lại ba giây

Cô bình tĩnh gọi điện cho Hà Hân,ai ngờ người nọ tâm linh tương thông,chưa gì đã điện cho cô trước

Bên đầu dây kia vang lên tiếng hét thất thanh

"Aaaaaa!!!! Tuệ à,đỗ rồi! Tớ đỗ rồi!!!!"

Âm thanh phấn khích như chim sẻ hót không ngừng nghỉ,đến khi cô nàng kịp thời kìm chế được đã bị cô cười chọc cho một trận

"Này cậu đừng có cười mình,còn cậu thì sao hả?"

"Ờm..."

Thấy cô im hơi lặng tiếng một hồi,Hà Hân hơi lo lắng,liền thu lại biểu tình quá đỗi hưng phấn của mình,giọng điệu thay đổi càng an ủi hơn

"Kh-không sao đâu,đề năm nay khó,mình cá là điểm chuẩn Khoa học Tự Nhiên sẽ giảm...."

Trương Minh Tuệ nghe thấy thế,liền khoái chí bật cười thành tiếng

"Đỗ rồi"

"Hả?"

"27,5 điểm,hoá tớ 10 điểm!"

"Con mẹ nó làm bà đây hết hồn!"-Bên kia thở phào một hơi,đúng là lớn rồi,cứ luôn miệng nói tục không có điểm nào dừng

"Xong rồi,tớ quen trạng nguyên suốt ba năm mà còn không biết, đúng là không xứng làm bạn với cậu"

"Nói gì vậy,cậu là người yêu tốt nhất trên đời luôn"

"À,nói đến chuyện này..."-Bên đầu dây kia,Hà Hân ngữ điệu hơi ấp úng,giống như suy nghĩ có nên nói ra hay không

Trương Minh Tuệ cũng ngầm đoán ra cô nàng có ý gì,cô nằm ngửa ra giường,tay vẫn cầm di dộng,đôi mắt nhìn lên chiếc quạt trần đang quay mòng trên đầu mình

Có một khoảnh khắc,cô như quay về khi mình ở trong lớp với Trương Minh Thiện,chỉ có hai người

Lúc đó cậu chìa tay ra,nói rằng

"Truyền cho cậu chút may mắn này!"

Cô thở dài một hơi,đến cả bên kia cũng nghe thấy âm thanh trì nệ

"Ai quan tâm chứ..."

"Không phải vậy...ý tớ là,tớ đang ở trường đây"

"Vậy thì sao?"

Hà Hân gãi đầu,cô nàng từ tốn giải thích

"Cậu không tò mò thành tích của Trương Minh Thiện sao,cậu ấy..."

Bỗng dưng,trong lòng cô dâng lên cảm giác bồn chồn như ai đó đang nắm lấy trái tim vậy

Không phải là sau lần chia tay kia...cậu bị ảnh hưởng gì đó chứ?

"Thiện không làm được bài à?"

"Không phải...cậu ấy là thủ khoa lớp chúng ta"

Phù...làm cô cứ tưởng chuyện gì to tát

"Có gì lạ lùng đâu"

"Thủ khoa toàn trường...thủ khoa toàn khối A...th-thủ khoa toàn quốc!"

Đm,Trương Minh Tuệ mắng thầm

"Cậu còn bất ngờ cái gì,cứ tưởng cậu ta rớt hay điểm thấp gì đó..."

Làm cô sợ gần chết

Mà cũng khiến cô hơi buồn một chút,xem ra chia tay cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu chút nào

Trương Minh Tuệ nằm trên giường,cúp máy trong vô thức,sau đó khẽ nhắm mắt lại

Không biết là lúc đó,sau màn hình điện thoại,liệu tâm cậu có một chút dao động nào không

Hoặc là nói,cậu một chút cũng không để tâm,chỉ thừa thắng xông lên phía trước,chạy đến đỉnh vinh quang của cậu

Bây giờ cậu hoàn thành rồi,Trương Minh Thiện,cậu hoàn thành rồi!

Ở bên kia,Hà Hân phát hiện cô đột ngột cúp máy,hai tiếng "tút tút" làm cô nàng hụt hẫng,thầm nghĩ gọi một chữ Thiện ngọt xớt thế,còn nói không để ý

Hà Hân đi cùng với Kim Thành đến lấy hồ sơ kết quả,lúc cô nàng gặp thầy toán đã từng dạy mình, cũng là thầy giáo hướng dẫn đội tuyển học sinh giỏi toán của Trương Minh Thiện

Thấy cả hai cô cậu học trò cũ,chớp mắt liền nhận ra ngay,thầy Sơn đi đến giữ hai người lại,quan tâm hỏi han

"Thầy vừa xem qua kết quả tốt nghiệp của lớp các em,đứa nào cũng tốt cả,nhất là em đấy Hà Hân"

Hiếm khi được 'ác quỷ toán học' khen lấy khen để một câu,Hà Hân nghe xong liền đỏ mặt,cô chỉ cúi đầu ngại ngùng cảm ơn thầy,giọng chùn xuống lí nhí,còn chẳng có can đảm nhìn ông

Thầy Sơn vốn là người công bằng,thế nên có khen Hà Hân thì cũng không quên cậu bạn bên cạnh cô nàng. Thầy vỗ vai cậu chàng,giọng hơi nghiêm túc:"Sau này có thể quang minh chính đại nắm tay nhau đi đến giảng đường đại học rồi,con người thầy nhạt lắm,chỉ muốn chúc hai đứa từ trường học đến áo cưới,mãi mãi chung đường"

Nghe thầy nói thế,Hà Hân có chút xúc động,ánh mắt cô nàng khẽ rưng,chợt nhận ra lòng bàn tay sớm đã bị ai đó nắm chặt lấy,vừa thô ráp vừa ấm áp,lại đầy cảm giác quen thuộc

Kim Thành mạnh dạn nắm tay Hà Hân,cúi đầu dùng ngữ điệu chân thành nhất mà cậu chưa từng nói với ai

"Bọn em cảm ơn thầy,thầy giữ gìn sức khoẻ ạ"

Lâm Võ Hoài Sơn vỗ vai cậu học trò một cái, vừa quay người rời đi lại chợt nhớ ra chuyện gì đó

"À mà dạo này các em có gặp Thiện lần nào không? Thằng bé này thi đạt thủ khoa khối A toàn quốc mà chẳng ai liên hệ được với nó hết,báo chí tìm đến nhà trường,nhiều thầy cô cũng hỏi thăm về nó mà chẳng thấy nó đâu cả"

"Vậy thầy đã liên lạc với mẹ cậu ấy chưa?"

"Phụ huynh nói rằng thằng bé đã rời khỏi nhà từ sớm rồi,nói là phải đến trường rút hồ sơ,mà sáng giờ thầy có tìm mà không gặp được"

Hai người nhìn nhau ngơ ngác,Hà Hân bỗng nảy ra ý gì đó,cô nàng vội vàng gọi điện cho Trương Minh Tuệ,mặc dù biết hai người đã chia tay từ lâu nhưng người hiểu rõ cậu ta nhất suy cho cùng cũng chỉ có cô

Tiếc là,đầu dây bên kia liên tục đổ chuông,gọi mấy cuộc cũng không bắt máy

"Thôi vậy,chắc hôm nay nó bận gì đó mà không tới,vài hôm nữa có liên lạc được với bạn,các em báo thầy nhé"

"Vâng ạ"-Hai cô cậu học trò đồng thanh đáp,lúc hai người ra ngoài cổng,trời lúc nãy vẫn còn một trận nắng to đã nhanh chóng bị màn mây đen vây kín,vài hạt mưa lâm tấm rơi xuống

Con mẹ nó thật là xui xẻo mà!

Biết Hà Hân từ nhỏ vốn sợ sét đánh mưa to,thế là Kim Thành nhanh chóng đeo cho cô nàng chiếc tai nghe có dây vào,còn bật cả bài hát cả hai đã thích từ lâu

"Cậu còn thích nghe mãn nguyện không?"

"Thích chứ,mà cậu làm như tớ là trẻ con ấy,tớ không còn sợ sấm sét đâu"

Đứng dưới mái che trước cổng trường,giống như chúng ta năm lớp 11 hôm ấy, chỉ là không phải mặc đồng phục nữa

Ngập ngừng một chút,cô nàng khẽ ghé vào tai cậu,ngại ngùng nói rằng

"Vì có cậu mà"

Trong một khoảnh khắc,Kim Thành cảm thấy đôi gò má mình hơi nóng,giống như bong bóng đang phồng bị chích nghe 'bang ' một tiếng,trái tim cậu cũng tương tự như thế

Cậu cúi xuống nhìn nơi mười ngón đan xen, không dám thề thốt hứa hẹn,chỉ thầm cầu mong với ông trời rằng

Cả đời này sẽ không buông tay

Cũng giống như những lời thầy Sơn đã nói

Từ đại học đến áo cưới,mãi mãi chung đường

______

Lúc Trương Minh Tuệ mở di động lên,cô đã ngồi trong quán súp đối diện trường đại học Bách Khoa,vừa mới gạt chân chống,trời vừa hay cũng đổ mưa tầm tã

Nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ Con Cá Nóc,cô thở dài một tiếng,đầu tiên vẫn như cũ gọi một chén súp cua không óc heo trước

Bà chủ thấy cô đi một mình,vừa làm vừa hỏi bâng quơ một câu

"Mấy hôm nay cháu không đi cùng thằng nhóc kia nữa à?"

Đương nhiên Trương Minh Tuệ biết bà chủ nhắc đến ai,chỉ đành cười lấy lệ:"Cậu ấy bận rồi ạ"

"Bận đến mấy cũng không để bạn gái đi ăn một mình hoài vậy chứ"-Bà đặt chén súp xuống trước mặt cô,vừa lắc đầu nói

"Nếu cô là cháu,cô sẽ giận dỗi cho xem,mưa gió gì cũng chẳng thấy đón đưa,thằng nhóc kia thấy được vậy mà tệ quá"

Trương Minh Tuệ nhìn chén súp còn nóng hổi,rắc tiêu trong vô thức,gương mặt chẳng có chút cảm xúc gì

Dạo này mọi người thường nhắc đến mối quan hệ này quá,giống như là cả thế giới đều biết vậy

Chỉ là đoán mò vài câu,mà cô đã cảm thấy vô cùng khó chịu

Trương Minh Tuệ mím môi cúi đầu,khoảng vài giây sau,cô mới có thể nói thành lời:" Không phải vậy đâu,cậu ấy tốt lắm ạ"

Giọng hơi nghẹn ngào,lời này chỉ nói đủ mình cô nghe

Mưa ngày càng lớn,mặc dù ngồi ở phía bên trong nhưng mũi giày cô vẫn bị vài giọt mưa bắn vào,bùn đất trộn lẫn,nhưng Trương Minh Tuệ đã không còn để tâm,chỉ lặng im ăn súp của mình

Biết bao nhiêu muỗng,vẫn không tìm lại được cảm giác ban đầu

Sau đó cô bỗng nhiên nhớ ra,lấy di động bên cạnh gọi cho Hà Hân,bên kia vẫn như thường lệ bắt máy ngay

"Cậu gọi tớ làm gì thế?"

"Đm còn hỏi,cậu đi đâu mất hút cả ngày thế hả?"

Lúc ăn Trương Minh Tuệ ngẩng đầu vô tình nhìn thấy cổng trường Bách Khoa,bình tĩnh đáp

"Hóng gió thôi"

"Haizz,không cãi với cậu!"-Bên kia nói với giọng hơi nghiêm túc:"Mà cậu có liên lạc được với Minh Thiện không?Thầy Sơn tìm cậu ta cả buổi,nghe nói còn có nhiều nhà báo tìm đến nữa,sắp vang danh rồi!"

Trương Minh Tuệ vẫn như cũ không lấy làm bất ngờ,chỉ ồ một tiếng,vốn dĩ muốn lạnh nhạt nói liên quan gì đến cô

Mà cô lại nhớ đến những lời của Thanh Trà trước đó,chỉ có thể kìm nén cảm xúc giả vờ không quan tâm:"Không liên lạc được"

"Thế thì kì lạ quá,mẹ cậu ấy nói cậu ta ra ngoài từ sớm,đến giờ đã là 6 giờ chiều vẫn chưa ai liên hệ được,không biết có chuyện gì không"

Nói đến đây,một cảm giác bồn chồn lạ lùng chạy qua da thịt cô,cô nói mình có việc bận,vội cúp máy của Hà Hân,sau đó nhanh chóng gọi vào số di động đã lâu không gọi đến

Màn hình vẫn hiển thị cái tên "Này"

Cảm giác thật hồi hộp, đã qua bao lâu cô không nghe thấy giọng cậu, cô cũng sắp quên rồi

Chỉ là gọi đã năm cuộc,bên kia vẫn đổ chuông,rồi vang lên âm thanh "người nhận không bắt máy"

Không hiểu sao,trái tim Trương Minh Tuệ đập mạnh liên tục,cô lấy tay giữ lồng ngực mình,cảm giác khó thở này thật kì lạ,làm cô vừa hồi hộp vừa khó chịu,thế nên cô chỉ đành trấn an mình

Phải rồi,cậu sao lại xảy ra chuyện gì được

Là cô lo lắng thái quá rồi

Trương Minh Tuệ hít sâu một hơi,tiếp tục ăn hết chén súp của mình,sau đó vội tính tiền rồi chạy xe về nhà

Lúc cô ăn xong vừa hay đã 5 giờ 15

Trùng hợp trời sắp vào thu nên cơn mưa dịu xuống, lấm tấm vài hạt rơi trên mặt,vừa đủ bết tóc mái trước trán cô mà thôi

Chỉ là trời vừa tạnh mưa nên lạnh quá,cô lại không mang theo áo khoác dày,nước mưa như chườm đá vậy,trong lòng chỉ muốn được về nhà thật nhanh thôi

Con đường về nhà vẫn như thường ngày,băng qua mười ngã tư,quẹo trái,đi khoảng 500 mét,sau đó rẽ vào con đường rợp bóng cây hoa sữa

Trương Minh Tuệ không tự chủ được,mỗi lần đi qua đây đều sẽ chạy thật chậm,giống như đang tìm kiếm vài mảnh ký ức của ai đó còn sót lại vậy

Hoặc là may mắn nhìn thấy người mà mình muốn gặp

Chỉ tiếc,trời tối chỉ mỗi đèn đừơng còn sáng,dù có đi chậm thế nào,ước nguyện nhỏ bé mãi mãi không thành

Lúc đi ngang qua nơi đó,cô bỗng nghe được một giọng nói đầy quen thuộc như kéo cả tâm trí trở lại

"Này đừng khóc nữa, anh đây mua kẹo cho cậu nhé"

"Thiện,cậu có thể chia sẻ với tớ"

"Biết rồi"

Trong một giây,ánh mắt cô chợt sáng lên,giống như đã tìm thấy một tia hi vọng trên con đường chập tối

Chỉ là Trương Minh Tuệ không tự chủ được,thiếu chút nữa không màng đã quay đầu lại, đúng lúc tiếng di động trong túi vang lên lập tức kéo cô choàng tỉnh,mọi thứ tựa như bụi trần chợt biến tan

Cô nhận ra mình bị hoang tưởng rồi

Trương Minh Tuệ hơi vội về nhà,vừa chạy xe vừa một tay bắt máy,bên đầu dây kia là giọng nói vội vã của Hà Hân,cô nàng nói cái gì đó,ngữ điệu vô cùng gấp gáp,chữ được chữ mất

Vốn dĩ cô vì tuyệt vọng mà không có chút kiên nhẫn nào,bất quá không giữ nổi bình tĩnh, liền hét lên

"Cậu nói chậm một chút đi!"

"Tuệ à, Thiện...Trương Minh Thiện cậu ấy nhảy lầu rồi!"

Lời của Hà Hân hét lên trong điện thoại chói tai đến mức làm cô tưởng mình nghe nhầm

"C-Cái gì?"

Hà Hân vừa khóc vừa nghẹn ngào trong tiếng nấc tang thương:"Cậu ấy mất rồi!"

Vừa nói xong câu này,bánh xe của Trương Minh Tuệ đột nhiên chuyển hướng,làm cô đột ngột té xuống,lưng chạm đất đầu tiên,sau đó đến đầu,cả người trượt dài một khoảnng

Mọi thứ diễn ra quá nhanh quá đột ngột,di động vì thế mà văng một khoảng xa,đầu cô choáng váng,chỉ ý thức được mình ngã xe,đang nằm trên mặt đất ướt nhèm

Cô nhìn di động văng xa vài mét,vốn muốn lê thân mình lại để nghe hết những lời trong di động đó,lại cảm thấy mọi thứ thật hoang đường,lúc giả lúc thật

Cô không thể cử động được

Lúc này Trương Minh Tuệ mới nhận ra chân mình bị xe đạp điện đè vắt ngang qua,người đi đường thấy cô gặp nạn có vài người cũng dừng lại,đỡ cô ngồi dậy

Hiện tại,cô cảm thấy mình như vừa sử dụng vài chất gây nghiện,nửa tỉnh nửa mê,cảm thấy trước mặt không chân thật lắm

Gì mà Trương Minh Thiện nhảy lầu rồi?

Gì mà cậu mất rồi?

Hà Hân nói năng bậy bạ cái gì thế?

Con người chính là như vậy,khi tất cả bất hạnh cùng nhau kéo đến,nhất thời ta chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào hết

Ước gì nỗi đau cũng như hồi chuông báo thức, ít nhất còn để người khác chuẩn bị tinh thần trước

Nhưng không hiểu sao,cô cảm thấy mắt mình nhoè đi nhiều,có một ông chú dừng lại giúp đỡ,thấy cô đột nhiên oà khóc rất to,nghĩ rằng vì cô bị té đau mà vội ngồi xuống an ủi:"Cháu gái à,không sao đâu,chú đưa cháu đi bệnh viện!"

Trương Minh Tuệ không nghe thấy gì hết,bây giờ cô chỉ muốn lấy di động ở đằng kia,sau đó không ngừng mắng Nguyễn Hoàng Hà Hân nói năng lung tung,sao lại nguyền rủa người cô yêu như vậy

Nhưng mà,hiện thực vả cô một cái thật đau

Lần này,chuyện cổ tích không còn cái kết tốt đẹp nữa