Bút Ký Chữa Chứng Liệt Cảm Giác Đau

Chương 1: Cô bé mồm miệng lém lỉnh này



1. Cô bé mồm miệng lém lỉnh này.

"Cô ơi, cô có muốn chuyển cơn đau đi không?" Thiếu nữ chạy vào một phòng bệnh cao cấp, hỏi người phụ nữ trung niên đang đau co người trên giường bệnh.

"Cháu là ai?" Bệnh nhân cảnh giác nhìn cô gái xa lạ vừa chạy tới giường bệnh của mình, giọng nói yếu ớt do đau đớn vì bị căn bệnh ung thư hành hạ.

Thiếu nữ không trả lời cười cong ánh mắt, cầm tay bà lên.

Ngay lập tức, bệnh nhân cảm thấy mọi đau đớn rút đi như thủy triều, cơ thể bỗng nhẹ nhàng hơn.

Mà khuôn mặt hồng hào của cô gái thì trở nên tái nhợt, từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu chảy dọc từ trán xuống.

Thiếu nữ cắn răng nhịn sự đau đớn tràn vào trong thân thể mình, giọng nói run run: "Cô ơi, cháu có thể chuyển cơn đau của cô đi, nhưng cháu phải thu phí, hai trăm đồng một tiếng, cô có muốn dịch vụ này không?"

Cô mắc bệnh liệt cảm giác đau bẩm sinh, không cảm giác được bất cứ đau đớn hay chút nhiệt độ nào, cho nên cô cũng không đổ mồ hồi, không thể khóc, có khi chỉ cần hơi sốt một chút cũng có thể khiến cô mất mạng. May mắn là, cô có thể chuyển sự đau đớn của người khác lên cơ thể mình, trong quá trình chuyển dời ngắn ngủi này, cô mới giống như người bình thường, cảm nhận được đau đớn nóng lạnh, cũng có thể toát mồ hôi, rơi nước mắt.

Bệnh nhân ngạc nhiên nhìn chằm chằm thiếu nữ ăn mặc phong phanh trước mắt một lát, gật đầu, "Thế cho cô sử dụng dịch vụ hai tiếng đi, khi nào cô ngủ thì cháu hãy đi."

"Được ạ, nhưng cô cần trả tiền luôn bây giờ ạ."

Thiếu nữ khẽ thở phào trong lòng, xem ra muốn buôn bán phải tìm người có tiền nha. Nếu là người bình thường, thu năm mươi đồng một tiếng còn phải mặc cả xuống một nửa. Cô lại không phải làm từ thiện, không thể chịu đau cho người ta miễn phí được.

Bệnh nhân dùng Alipay* trả tiền, thiếu nữ rất giữ chữ tín "phục vụ" hai tiếng đồng hồ, đợi bệnh nhân này ngủ say rồi cô mới khẽ khàng ra khỏi phòng bệnh.

*Alipay: Phần mềm thanh toán trực tuyến

Nhưng không ngờ lại gặp phải vị nam bác sĩ họ Hà kia.

Thiếu nữ nhanh chân bỏ chạy, nhưng tốc độ lại không bằng bác sĩ Hà thân cao chân dài, chưa chạy được mấy bước đã bị tóm lại ngay chỗ đầu cầu thang.

Anh không cẩn thận kéo lệch áo đồng phục của cô, lộ ra áo phông đen mỏng manh bên trong.

"Bây giờ đang dưới 0 độ, sao em mặc ít thế hả?" Anh nghiêm khắc nhíu chặt mày lại.

"Em không lạnh." Thiếu nữ cười hì hì chắp hai tay lại xin tha, "Bác sĩ đại ca, em không trộm cái gì thật mà, anh thả em đi đi!"

"Thế sao em phải chạy?" Bác sĩ Hà lôi thiếu nữ tới phòng làm việc của mình.

"Phản xạ có điều kiện."

"Trông anh đáng sợ lắm à?"

"Vâng vâng vâng, khôi ngô tuấn tú phóng khoáng tới đáng sợ luôn ấy!"

Bác sĩ Hà đang đi phía trước hơi nhếch môi, thầm nghĩ mồm miệng cô gái nhỏ này thật là lém lỉnh.