Cách Một Khoảng Sân

Chương 1: Nhà chàng là hàng xóm nhà tôi



Cây hoa nhài nhà bên đã đơm hoa trắng muốt, mùi hương hoa thơm thoang thoảng bay tới tận cửa sổ phòng tôi.

Sớm tinh mơ, ánh ban mai lấp lánh phản chiếu trong những giọt mưa đọng lại trong nụ hoa của cơn mưa tối qua. Một mùi hương trong lành và sảng khoái.

Tiếng "ai bánh nếp, bánh tẻ, bánh cuốn, bánh trôi, xôi, chè, bún không?" cứ vẳng từ xa vọng lại. Cái bà hàng rong này, giọng to tới đáng sợ.

Dưới tầng, mẹ lục đục xào nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Tiếng ho của bố làm con mèo nằm trên nóc ô văng tầng 1 giật mình tỉnh giấc. Bộ lông vàng trắng óng ả, dưới ánh nắng tinh mơ như phủ thêm lớp kim tuyến kì lạ. Không chịu được sự yên bình vốn có của con mèo. Tôi cầm cái chổi, thò tay qua cửa sổ cầu thang, đập đến bụp một cái. Mèo ta giật mình kêu cái "meo" rồi nhảy xuống sân, chạy tới leo lên cây bưởi trong vườn.

Những quả bưởi lủng lẳng trên cành cây, quả to bự, xanh lè. Độ vài tháng trước cây còn trắng hoa, mùi hương ngào ngạt. Mẹ hái vài cành vào thắp hương, tôi quét nhà mà không kìm được lọng trộm dí mũi ngửi vài phát.

Mơ màng trước ánh nắng ban mai, không nắng gắt quá nhiều, giờ đương độ cuối hè. Hoa trái cũng đã vào cuối vụ. Liếc nhìn sang cây xoài cao ngang tầm cách mấy nhà bên kia, lòng Hà Diệp không hoài tiếc nuối. Biết vậy trốn học vài buổi để đi cùng đám bạn hồi ban trưa, giờ nhìn cây xanh bóng lá mà thèm. Nhưng rồi nghĩ đến cảnh bị mẹ xách tai, giã cho vài cái chổi vào mông thì Hà Diệp cũng đến tái xanh mặt, nhủ lòng thôi thèm một tý còn hơn no đòn roi.

Sau vài tiếng ho là tiếng khạc đờm rồi súc miệng òng ọc. Tiếng chuông báo thức độc quyền này đâu phải ai cũng có cơ hội để thưởng thức đâu. Mùi cơm sôi ùng ục bay tận lên trên tầng, đây chính là hương vị của một ngôi nhà. Mùi cơm sôi có thể là chiếc kẹo ngọt đánh thức khứu giác mỗi sớm mai của con mèo lười là Hà Diệp.

Để đoán coi nào, tối qua có thừa dưa xào thịt bò, vậy sáng nay đây sẽ chính là món mẹ sẽ nấu lại. Tiếp theo, chà, mùi trứng chiên, thơm quá đi mất.

Nghĩ lại tối cô cày hết đống đề cương sử mà Hà Diệp vẫn còn hãi hùng. Đầu vẫn quay mòng mòng giữa những sự kiện lịch sử. Nhắm mắt tua lại một vòng, đôi lông mi dài khẽ rung động, chầm chậm khép lại. Hai tay vẫn khoanh tròn trên bệ cửa sổ, ánh nắng nhảy trên gò má có chút bỏng rát.

Thôi không nghĩ về những sự kiện lịch sử chạy dọc trong đầu nữa, Hà Diệp lại mơ màng về những điều có thể đã bỏ lỡ trong mùa hè này, bỗng sau lưng truyền tới cảm giác đau điếng. Mẹ cầm chiếc dép bụp một tiếng giòn tan, miếng bia rắn chắc chính là chiếc lưng đương độ xuân thì của tôi chứ còn gì nữa.

- Con với cái. Gọi như hò đò cứ dạ vâng trên này. Có xuống cơm nước không thì bảo. Ăn xong thì chạy sang nhà bên xin ít hoa nhài giúp mẹ. Mẹ ướp chè.

- Vầngggg.

Đôi mắt kia ầng ậc nước nhưng rồi thoáng chốt chuyển sang long lanh liền.

Trên môi cô chợt nở một nụ cười ranh mãnh. Đã mấy lần mẹ mua hoa nhài về trồng, nhưng lần nào Hà Diệp cũng lén mẹ cho cây uống chút bia. Không dám đổ nhiều vì sợ mẹ phát giác, nhưng lần nào cũng thành công nhìn ánh mắt tiếc nuối của mẹ trông đám hoa nhài mẹ mới mua về cắp nón ra đi.

Chẳng biết mẹ có biết âm mưu này không, chắc biết sẽ băm vằm đứa con gái tội lỗi này ra mất. Người mẹ nổi tiếng mát tay khắp xóm, trồng gì đậu quả đấy mà chỉ độc mấy cây hoa nhài là cứ rũ rượi ra, cũng kì lạ nhưng mẹ cũng đâu thể biết do đứa con nghịch ngợm này. Tiếc nuối riết cũng thành quen, mẹ đâm ra từ bỏ cái cố chấp trồng lấy vài khóm nhài này, nhưng biết sao được, mẹ phải vì tương lai, chồng con của con gái mà hy sinh mấy chậu nhài thôi chứ còn gì.

Biết là không trồng được hoa nhài, nhưng mẹ vẫn cứ ướt chè. Hà Diệp chưa uống chè bao giờ, nhưng cô biết rằng cứ vào mùa hoa sen, hoa nhài, mẹ lại lục đục gọi điện nhờ cô bác trong tận Tây Nguyên lấy cho loại chè thượng hạng. Rồi xuống tận đầm sen dưới quê ngoại chọn từng bông hoa từ sáng sớm. Sau đấy mới ướp chè vào trong hoa. Chè sen nhà cô nổi tiếng khắp mấy vùng, từ cuối vụ sen năm trước đã có người đặt vài trăm bông cho năm sau. Anh em họ hàng đều ủng hộ một ít để trong nhà uống dần.

Chỉ riêng có chè nhài là mẹ làm riêng cho nhà uống. Đơn giản vì kĩ thuật ướp khá phức tạp, lại thêm nhiều công việc bận rộn nên chỉ có nổi hứng ngày hè nào đó rảnh rang mẹ mới bảo cô xin ít hoa nhài nhà bên để về làm.

Nghĩ đến chàng thiếu niên tối qua đã đi học xa trở về, lòng Hà Diệp không khỏi những lấp lánh dạt dào. Giờ này anh dậy chưa nhỉ? Thôi cứ ăn cơm xong sang hỏi thăm chút vậy.