Cách Thức Cưng Chiều Người Yêu Nhỏ Của Học Bá

Chương 48: Phiên ngoại 1



"Ba mẹ ơi con về rồi" Diệp Lạc 4 tuổi một thân tròn tròn trắng nõn như cục bột, chạy vào nhà gọi lớn, cậu ngó nghiêng một hồi cũng không thấy ba mẹ đâu. Bạn nhỏ lên phòng cất cặp sách sau đó lại lôi một hộp sữa nhỏ trong tủ lạnh ra, nằm dài trên sofa uống sữa.

Ba mẹ cậu phải đi làm xa, Diệp Lạc đối với việc này cũng không còn lạ lẫm gì chỉ ngoan ngoãn chờ đợi,

"Diệp Lạc ơi, tớ mang đồ ăn qua cho cậu này" Cậu nhóc xách túi đồ ăn lon ton đi vào thấy bạn mình đã ngủ quên mất rồi. Cái má bánh bao tròn ủm, miệng nhỏ chốc chốc lại mấp máy như nhấm nháp thứ gì, cười đến là mãn nguyện. Chợt bé nhăn mày kêu một tiếng tỏ ý không hài lòng vì bị gặm một miếng trên má

Lục Ngôn- con sói nhỏ chỉ mới 4 tuổi sau khi gặm má bạn nhỏ nhà mình thì vui vẻ cười, bạn lớn bế bạn nhỏ Diệp Lạc lên, biết bạn nhỏ rất mê ngủ nhưng cũng không thể để cậu bị đói được liền dịu giọng dỗ dành "Lạc Lạc ơi, cậu dậy một chút đi ăn xong rồi ngủ tiếp được không?"

Diệp Lạc ôm lấy cổ Lục Ngôn giọng mũi ngọt ngào nói "hông tớ buồn ngủ lắm"

"Ăn không đúng bữa sẽ đau dạ dày nên nghe lời tớ đi, ăn một chút, tớ hứa sẽ dỗ cậu ngủ lại mà. Lạc Lạc ngoan"

"Cậu sẽ ôm tớ ngủ phải hông?" Diệp Lạc dụi mắt chọc chọc má Lục Ngôn nghi ngờ hỏi

"ừm, cậu mềm ôm thật thích" Lục Ngôn cười tươi trên gương mặt non nớt không dấu được sự vui vẻ, Diệp Lạc vươn tay nhỏ mập mạp ôm lấy bát cơm trộn với cá hồi rán còn nghi ngút khói chậm rãi ăn, cậu xúc một miếng cơm đầy ắp cá hồi đưa đến bên miệng Lục Ngôn nói:"ăn cơm"

Bạn học Lục cũng không khách khí mà ăn ngon lành, phần ăn của bạn nhỏ Diệp cứ thế mà được chia cho hai người, ăn xong Lục Ngôn rất tự giác mà đem bát đũa cất gọn vào trong túi đồ ăn, tự nhủ sau khi về nhà sẽ rửa đem trả lại cho mẹ.

"Diệp Lạc cậu nắm tay tớ đi, tụi mình tới phòng cậu ngủ trưa. Buổi chiều cùng nhau đi chơi được không?" Lục Ngôn xoa xoa cái bụng tròn của Diệp Lạc dỗ dành cậu. Bạn học Diệp ngáp một cái sau cùng vẫn bị dỗ đi ngủ "ưm đi ngủ thôi"

Diệp Lạc ngoan ngoãn để Lục Ngôn nắm tay dắt đi, sau khi leo được lên giường thì liền chui vào chăn nhưng cũng không quên ló đầu ra cậu vén một góc chăn lên vẫy bạn mình "tới ôm tớ mau ở ngoài đó đáng sợ lắm"

Lục Ngôn nghe cậu gọi thì cũng chui vào với cậu ôm chặt lấy cục bông mềm mại là bạn bé Diệp Lạc, nói "Diệp Lạc không được bỏ rơi tớ đâu đó"

Diệp Lạc nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng bạn mình học theo giọng điệu của người lớn nói "lúc bọn mình ngủ cái chăn này sẽ bảo vệ bọn mình, hơn nữa có tớ ở đây rồi mà, Lục Ngôn ngoan ngoan nha"

Nghe cậu an ủi, Bạn học Lục lại ôm chặt Diệp Lạc thêm một chút ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người cậu thì thoải mái đến híp mắt lại, cọ loạn trong lòng cậu một hồi mới an ổn mà ngủ.

Buổi chiều Lục Ngôn bị Diệp Lạc thơm thơm đến tỉnh ngủ, khẽ dụi dụi mắt, bạn lớn xoa đầu bạn bé Diệp Lạc đang nằm dài trên người mình, ngơ ngác hỏi "cậu thức giấc từ bao giờ?có đói không?"

Diệp Lạc đáp "tớ mới dậy một lúc, có chút đói"

"Tớ có mang sữa để tớ lấy cho cậu"

"Tớ muốn ôm cậu một chút nữa, bọn mình ngủ thêm đi" Diệp Lạc ngẩng lên nhìn Lục Ngôn, vì thói quen quấn người lên cứ ôm chặt bạn lớn mãi không chịu buông, sau đó lại ôm lấy mặt bạn học Lục thơm khắp nơi, rồi thơm mạnh lên môi, sau cùng mới thoả mãn mà cười cười.

"Diệp Lạc cậu chỉ thơm thơm mình tớ thôi được không?" Lục Ngôn nhào tới ôm cậu nhỏ giọng nói, thanh âm rất nhẹ nhàng giống như một chú cún con đang làm nũng vậy.

"Những bạn học khác thì không thể thơm sao?"

"Cậu chỉ được thơm tớ thôi, tớ cũng vậy chỉ thơm mình cậu. Mẹ tớ nói chỉ bạn thân mới được thơm thơm" Lục Ngôn ánh mắt tròn xoe vì mới ngủ dậy mà đẫm nước, giọng điệu lại mềm mại khiến bạn học Diệp như bị thôi miên chẳng nghi ngờ gì mà đồng ý ngay "ưm, được thôi tớ nghe lời cậu mà"

Lục Ngôn lúc này mới vui vẻ nhào nặn cái bụng tròn của Diệp Lạc thầm nghĩ "chỉ cần mình tỏ ra đáng yêu một chút thì cậu ấy liền đồng ý với yêu cầu của mình. Diệp Lạc tớ thích cậu quá đi mất"