Cách Thức Tiếp Cận Của Tổng Tài Hai Mặt

Chương 17



"Em, em không cần phải làm vậy đâu."

Khổng Quân Thụy bối rối nhìn cô bé kia đang hết sức chăm chú bôi thuốc cho mình. Nhưng vì cánh tay cô còn bé, chạm lên vết thương không cẩn thận hay bị đánh rơi bông băng. Mỗi lúc như vậy, gương mặt cô bé lại xụ xuống, ánh mắt ầng ậc nước như sắp khóc.

Khổng Quân Thụy an ủi cô bé.

"Anh, anh cũng chưa từng băng bó cho ai bao giờ, em làm cẩn thận lắm rồi, đừng lo."

"Có thật không ạ?"

Cô bé nhìn Khổng Quân Thụy. Anh ra sức gật đầu, cuối cùng cô bé cũng mỉm cười thật tươi.

Phải rồi, là nụ cười này mới đúng chứ.

Khổng Quân Thụy muốn cô bé mãi mỉm cười.

Nhưng điều đó cũng không ngăn cản cô bé tiếp tục giúp anh trị thương. Khổng Quân Thụy thở dài. Loay hoay một lúc, cuối cùng gương mặt anh dán tùm lum băng cứu thương cô bé mới dừng lại. Hơn thế, cô bé còn thở phào một cái, ra vẻ mình là vị cứu tinh.

"Cuối cùng cũng xong rồi."

Nhìn em dễ thương quá đi mất. Khổng Quân Thụy nghĩ trong đầu.

Cô bé đặt hộp cứu thương sang một bên, ngồi xuống bên cạnh anh. Khổng Quân Thụy lại bối rối, ngồi nhích sang một bên, anh hết vuốt tóc rồi lại cẩn thận nhìn sang cô bé, như thể sợ mình làm gì ảnh hưởng đến cô.

"Em mới nhìn thấy anh lần đầu á, anh ở đây bao lâu rồi vậy? Anh cũng theo gia đình đến đây nghỉ mát à?"

Cô bé hồn nhiên hỏi.

"Anh, anh ở đây với gia đình, nhà anh ở đây luôn."

Anh lúng túng trả lời cô bé. Nếu cô bé biết sự thật đằng sau liệu cô bé có ghét anh không?

"Ra là vậy, em là Thẩm Mộng Đình, anh có thể gọi em là Tiểu Mộng."

Cô bé giới thiệu về mình.

"Anh, anh không muốn nói tên mình."

Khổng Quân Thụy lúng túng nói. Anh vừa làm gì thế này? Anh có cơ hội nói chuyện với cô bé, nhưng điều duy nhất anh làm lại là lúng túng và từ chối bất cứ lời nào của thiên thần nhỏ ấy sao?

Khổng Quân Thụy muốn chữa lại, nhưng anh không biết nói gì. Dường như hiểu được nỗi lòng của anh, Thẩm Mộng Đình gật đầu, cô bé cười thật tươi nói với anh.

"Không sao đâu, em không bắt ép anh mà."

Cô nghe thấy tiếng ba gọi mình liền đứng dậy.

"Em phải về rồi, mai em sẽ lại đến."

Nói xong không đợi Khổng Quân Thụy trả lời, cô bé ôm chiếc hộp cứu thương chạy về nhà.

Sự xuất hiện của cô giống như làn gió mát thổi vào tâm hồn cằn cỗi. Mỗi ngày, em đều đến chơi với Khổng Quân Thụy, mỗi ngày, em mang cho anh một món quà nhỏ. Có hôm là quả táo, có hôm là bánh ngọt, ở cạnh em là kỷ niệm đẹp nhất trên đời này của anh.

Thế nhưng khi em tạm biệt anh trở về nhà, nỗi sợ hãi, bóng tối dường như lại bủa vây. Mai em có đến không? Khi nào em sẽ đến? Thiên thần nhỏ xinh đẹp đến mức Khổng Quân Thụy chỉ muốn giam em bên cạnh mình, nuông chiều em, để em không thể rời xa anh nữa.

Lần đầu tiên Khổng Quân Thụy có cảm giác này. Sự chiếm hữu trong anh lớn dần, đến mức anh không thể kiềm chế được dục vọng đáng ghê tởm của bản thân. Anh sợ mình sẽ làm ra chuyện tổn thương đối với thiên thần nhỏ xinh đẹp đó.

"Anh sao thế? Bánh không ngon sao?"

Mải chìm trong suy nghĩ, cô bé đặt chiếc bánh quy socola vào tay lúc nào không biết. Khổng Quân Thụy lúng túng nói.

"Không, không có đâu, anh rất thích bánh quy của em."

"Vậy là được rồi."

Thiên thần nhỏ cười thật tươi.

Sự xuất hiện của một cô bé trong khu nhà giàu này khiến những cậu con trai khác chấn động, lân la muốn làm quen. Thế nhưng cô bé đó chỉ nói chuyện với Khổng Quân Thụy khiến lòng đố kỵ, ghen ghét trong chúng nổi lên, nhưng chúng không dám làm gì vì sợ cô bé đó ghét chúng. Một số đứa khác mạnh dạn làm hòa với anh vì muốn làm quen với Thẩm Mộng Đình, cô bé mới đồng ý cho chúng chơi cùng.

Anh rụt rè nắm lấy tay Mộng Đình, đi cùng cô bé chơi với những đứa trẻ khác.

Mặc dù anh không muốn cô bé đi với ai khác ngoài anh.

Có em trong đời này là món quà may mắn ông trời dành tặng cho tôi.

Khổng Quân Thụy dịu dàng nhìn Thẩm Mộng Đình.

Thế nhưng, giấc mơ nào rồi cũng sẽ phải tỉnh lại.

Không có giấc mộng nào là mãi mãi.

Tiếng chát vang lên rất lớn, gò má Khổng Quân Thụy tê rần ửng đỏ. Anh cứng đờ, sốc nặng nhìn mẹ. Người mẹ mang nặng chín tháng mười ngày giờ đây chán ghét nhìn anh như thể anh chỉ là đồ bỏ đi không ai muốn.

"Tao đã nói với mày thế nào rồi hả? Cuộc sống của mày, mọi thứ của mày là ai cho? Vậy mà mày dám cãi lời tao thế hả?"

Người mẹ ấy như phát điên, liên tục đấm đá vào người Khổng Quân Thụy. Có lẽ những đứa trẻ khác đã nói với bố mẹ chúng, nên mới đến tai mẹ Khổng Quân Thụy nhanh đến thế.

"Mày không xứng đáng được sinh ra."

"Mày chỉ là rác thải bị bỏ đi mà thôi."

Tiếng nguyền rủa của mẹ, tiếng cười vang vọng của họ dần gặm nhấm anh, khiến cậu cảm thấy đau đớn. Anh im lặng ôm lấy người.

Nhưng như vậy cũng tốt thôi.

Vì anh không xứng đáng với tình cảm cô bé ấy dành cho anh.

Anh chỉ là đứa con ngoài giá thú. Cuộc sống của anh mãi mãi gắn liền trong bốn bức tường nhỏ hẹp này.

"Dì làm gì vậy? Thả anh ấy ra! Thả anh ấy ra đi!"

Đột nhiên cánh cửa ra vào mở toang, dáng người nhỏ nhắn lao vào che chắn cho anh. Khổng Quân Thụy ngạc nhiên mở to đôi mắt.

"Đừng đánh anh ấy nữa, con xin dì, đừng đánh anh ấy nữa mà."

Cô bé chạy đến ôm lấy anh, mặc cho từng cú đá vào người cô đau điếng. Khổng Quân Thụy hét lên.

"Em làm gì vậy? Mau buông ra đi."

"Con bé này lại là ai nữa đây? Mau cút ra. Đừng có xen vào chuyện nhà người khác."

Người mẹ tức giận, tiếp tục đá vào người cô, nhưng cô bé nhất quyết không buông. Khổng Quân Thụy đẩy mẹ ra, kéo tay cô bé chạy khỏi đó.

"Cái thằng chết tiệt này! Mày đi đâu đấy! Mau quay lại đây!"

Lần đầu tiên anh đã phản kháng lại mẹ.