Cấm Đến Gần

Chương 104



Mục Hiểu Hiểu không tin ông trời tàn nhẫn như vậy.

Lúc nàng cùng đại tiểu thư trở về, tay đều un lên, bàn tay ấm nóng bình thường, nhưng hôm nay lại đổ đầy mồ hôi.

Nàng không tin, nàng không tin... Sắc mặt đại tiểu thư cũng không tốt, cô nghe điện thoại của Thu Thu là biết tình hình của Tô Thu Vân rất nguy hiểm rồi.

Ngày mai và những điều bất ngờ, bạn vĩnh viễn không biết được điều gì sẽ xảy ra.

Đối với họ thì càng bất ngờ, không có một chút chuẩn bị nào.

Hai giờ đồng hồ đi đường lo lắng.

Nước mắt của Hiểu Hiểu từ đầu tới cuối chuyển động trong mắt, nàng dù như nào cũng không dám tin, hai ngày trước, mẹ vẫn cười nói sẽ đợi nàng trở về, vẫn cười nói bà chưa thu được lợi, vẫn chưa nghe thấy đại tiểu thư gọi mẹ.

Họ nói được.

Sẽ không đâu, nhất định sẽ không đâu... Mưa, rơi xuống dày đặc, tựa như cây kim đâm vào lòng người. Đợi lúc Mục Hiểu Hiểu và đại tiểu thư tới kịp bệnh viện thứ ba, Hiểu Hiểu vừa bước vào phòng bệnh nhân nhập viện, nhìn thấy đám trẻ ngồi ngoài cửa nức nở, trái tim nàng như bị thắt chặt lại.

Mấy đứa trẻ ngồi ở cửa lau nước mắt, thấy Hiểu Hiểu đi vào, chúng cất tiếng gọi " chị", tiếng gọi đó tràn ngập sự thê lương và nỗi bi thương.

Sắc mặt Tống Khả tái mét, cô ấy đứng ở một bên dựa vào tường, đôi mắt sưng tấy, không có chút sức lực nào nhìn chị.

Hiểu Hiểu không kịp nói chuyện với họ, nàng vội vàng đi vào phòng bệnh, muốn thăm mẹ.

Lòng nàng vốn đã như lửa đốt, nhưng thực sự đứng trước phòng bệnh, khi tay đẩy cánh cửa đó, Hiểu Hiểu lại cắn môi dừng lại một chút.

Ngón tay nàng đều đang run lên, dù thế nào cũng không dám đẩy vào... Đừng mà, cầu xin, hãy nói với nàng, tất cả những điều này đều chỉ là một giấc mơ.

Tỉnh dậy, mẹ của nàng vẫn giống như hồi trước, đứng ở cửa cười nói với bọn họ: "Về ăn cơm nào." Tô Thu Vân là huyết khối não cấp tính, lúc trước bà ở Vũ Dương kiểm tra, bác sĩ đã nói cho nàng, đã thành tổ bệnh( bộ phận phát sinh bệnh trên cơ thể) rồi, nhất định phải chú ý điều dưỡng, không thể lo lắng nổi giận, mỗi bữa đúng giờ uống thuốc giảm huyết áp.

Bà cũng muốn điều dưỡng tốt, nhưng dạo gần đây cứ hết chuyện này đến chuyện khác, nếu chỉ như cây kim thì vẫn ổn, bà càng chịu không nổi chuyện của lũ trẻ, chuyện của Hiểu Hiểu, khiến bà hao tâm tổn sức, lũ trẻ ở nhà sau khi trở về, vừa khiến nàng kiệt sức, vừa thừa năng lượng, nàng đã tới giới hạn, thể xác và tinh thần nâng đỡ nàng khi còn trẻ đã bị năm tháng và thế gian hành hạ, ngày nay, chỉ còn lại cái mạng.

Lúc Mục Hiểu Hiểu đẩy cửa bước vào, thấy trên giường phủ tấm khăn màu trắng nhạt, khắp người Tô Thu Vân cắp đầy ống dẫn, nước mắt nàng từng hàng từng hàng rơi xuống.

"Mẹ... mẹ..." Hiểu Hiểu chạy tới trước giường bệnh, từng tiếng từng tiếng gọi tên Tô Thu Vân.

Bác sĩ quen biết Tô Thu Vân và Hiểu Hiểu, nhìn nàng trưởng thành, suốt quãng thời gian nhìn Tô Thu Vân chống đỡ cuộc sống bấp bênh, nhưng... chúa không ban phước cho con người, nhìn từ góc độ y học, tình trạng của Tô Thu Vân thực sự không còn cách nào nữa rồi... bệnh của bà ấy tái phát vừa nhanh vừa mạnh, áp lực nội sọ gấp mười mấy lần người bình thường.

Xuất huyết não không ngăn được, lúc bà ấy đến bệnh viện thì đã rơi vào trạng thái hôn mê rồi.

Những trường hợp bệnh nhân như vậy, rất nhiều đều không chống cự được, thậm chí có người trên đường đã chịu không nổi, tới được bệnh viện thì đã không còn.

Nhưng Tô Thu Vân vẫn gắng gượng được mười mấy tiếng.

Bác sĩ biết, bà đang chờ đợi, chờ đợi điều gì đó... Lũ trẻ của bà ấy, sau khi biết tin, từ năm sông bốn biển, bốn phương tám hướng, đều tập trung ở sân.

Họ chưa từng nghĩ tới, bất kể xảy ra chuyện gì, người mẹ che chở tất cả cho họ lại ngã xuống như vậy.

Đừng nói tới viện trưởng của bệnh viện, cho dù là người cùng quê, trưởng thôn cũng tới rồi, dù họ đã trải qua mưa to gió lớn thì cũng chưa thấy cảnh tượng như này.

Chi chít người đứng ở hành lang, họ đều quỳ ở bên ngoài, vừa khóc vừa gào lên gọi " mẹ".

Một tiếng mẹ, một đời mẹ.

Nước mắt Hiểu Hiểu chảy thành dòng, Tần Di ở bên cạnh cũng âm thầm rơi lệ.

"Mẹ... con Hiểu Hiểu đây... mẹ... con trở về rồi, mẹ nhìn con đi... không phải mẹ đang đợi con trở về sao?" Mục Hiểu Hiể khóc tới mức toàn thân run lên, trong ngực kìm nén đau thương, trước đây, Tô Thu Vân đều không nỡ thấy nàng như thế này, bà luôn là người đầu tiên che chở cho Hiểu Hiểu, trao cho nàng cái ôm. Cho dù hoàn cảnh lúc đó vô cùng thiếu thốn, lúc nàng bốc đồng đánh gãy chân kẻ hiếp dâm, khóc tới mức co rụt lại trong lòng bà, Tô Thu Vân cũng không nhẫn tâm trách mắng nặng nề câu nào, thay vào đó, bà giận dữ chiến đấu với Mục Sơn và Tô Khuê, những kẻ đã trách mắng nàng, chạy vạy chắp vá tiền bồi thường cho nàng; vô số những lần nàng khóc lóc kêu than, bà đều sẽ ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng an ủi, vì nàng che mưa chắn gió.

Nhưng ngày hôm nay, bà lại lạnh băng nằm trên giường như vậy, không còn cái ôm ấm áp, đến bà tay bà cũng lạnh ngắt.

Bác sĩ nói, Tô Thu Vân bây giờ không còn cảm giác nữa rồi, bà không nghe được người bên ngoài nói gì, không thể nào đáp lại.

Nhưng khi nghe từng tiếng kêu khóc xé lòng của Hiểu Hiểu, khóe mắt Tô Thu Vân lại có dòng nước mắt chảy xuống. Những giọt lệ đó là sự hồi đáp cuối cùng dành cho Hiểu Hiểu.... Hai ngày sau Tô Thu vân được chôn cất.

Ngày hôm đó, trời không mưa, nhưng vẫn âm u như cũ, nước mắt bay lượn khắp trời.

Lúc lũ trẻ giúp bà thu dọn đồ vật để lại thì phát hiện, ngoại trừ mấy bộ đồ cũ bạc màu được giặt sạch sẽ, một ít sách, nhiều nhất là mấy album ảnh, chất đầy mấy cái vali.

Chuyến đi đời người này, cái gì bà cũng không để lại, nhưng lại để lại rất nhiều.

Mục Hiểu Hiểu đứng phía trước đám tang, mặc trên người bộ quần áo trắng, ôm di ảnh của mẹ, chậm rãi bước theo đoàn người.

Những ngày này, nước mắt nàng dường như đã cạn rồi, không còn bất cứ cảm giác gì nữa rồi.

Trong tâm trí nàng, mọi sự trằn trọc đều là những thứ trong quá khứ.

Là hồi nhỏ, nàng thường hỏi mẹ: "Mẹ, tại sao thân thể con khỏe mạnh như vậy mà bố mẹ con vẫn vứt bỏ con?" Khi đó, Tô Thu vân sẽ ôm lấy nàng, nhẹ nhàng hôn lên má nàng: "Bởi vì thiên thần sẽ phải trải qua rất nhiều gian khổ, mới nhận được mọi thứ tốt đẹp nhất của thế gian, Hiểu Hiểu của mẹ, sau này sẽ là người hạnh phúc nhất." Sau khi nàng trưởng thành, lưng đeo hành lý, bước vào khuôn viên trường đại học, bận rộn với cuộc sống của mình, Tô Thu Vân hết lần này đến lần khác gọi điện nhắc nhở hỏi thăm: "Sao rồi Hiểu Hiểu, có quen không? Đồ ăn ở trường thế nào? Con đừng lúc nào cũng ăn mấy món cay mặn như vậy, bạn bè ký túc thế nào, có tốt với con không? Buổi tối đừng có cứ xem điện thoại, ngủ sớm chút, ban ngày đã rất mệt rồi..." Bà cứ nói dài dòng, Hiểu Hiểu chỉ cười bất lực: "Ài, mẹ, biết rồi, biết rồi mà." Trước khi cúp máy, mẹ luôn lưu luyến không nỡ: "Bao giờ con trở về? Mẹ nấu món ngon cho."... Không có nữa, sẽ không có nữa rồi.

Lòng Mục Hiểu Hiểu thê lương ảm đạm.

Ngày hôm đó, không chỉ rải rác những đứa trẻ tới từ bốn phương tám hướng của Tô Thu Vân tới tiễn đưa hành trình cuối cùng, làng bản, người trong thôn cũng đi theo ra phố, muôn người đều đổ xô ra đường, mọi người đều lau nước mắt, cởi mũ kéo còi, tiễn đưa chặng đường cuối cùng của Tô Thu Vân.

Có không ít bạn trên mạng cũng tới, khi nhìn lại cuộc đời Tô Thu Vân, đều rơi lệ.

Tô Thu Vân hồi trước thích nhất câu nói - một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả đồng cỏ ( việc nhỏ có thể thành lớn) Bà nuôi dưỡng mỗi đứa trẻ thành những đốm nhỏ.

Còn bà đốt cháy cuộc đời của mình.

Hiểu Hiểu đau khổ tới mức không nghe thấy mưa gió bên ngoài, nàng nhìn mẹ bị đưa vào quan tài màu đen lạnh ngắt, lại nhìn bà bị đưa vào lò thiêu, cuối cùng nàng ôm hộp tro cốt lạnh lẽo vào lòng, quỳ trên đất, đẫm nước mắt.

Sự ra đi của Tô Thu Vân, là đòn chí mạng đối với Hiểu Hiểu.

Đó dường như là cọng rơm cuối cùng ép chết lạc đà, khiến nàng hoàn toàn gục ngã.

Đám tang vừa kết thúc, nàng liền bị sốt, sốt rất nặng, sốt nặng liền ba ngày ba đêm, sốt tới mức cả người mơ hồ.

Đại tiểu thư không đi, luôn ở cô nhi viện cùng nàng, dùng khăn giúp nàng lau khô chán, Hiểu Hiểu vừa khóc vừa giữ tay cô, lẩm nhẩm: "Mẹ... mẹ..." Rốt cuộc là vì sao? Hết lần này đến lần khác trêu đùa nàng.

Nàng đã làm sai gì chứ? Hiểu Hiểu không biết, nàng muốn biết, nhưng lại không có ai có thể cho nàng đáp án.

Trong mơ nàng thấy mẹ mặc một chiếc áo sơ-mi màu trắng, trên mặt không còn sự mệt mỏi hồi trước, tóc cũng là màu đen tuyền, hồi phục lại sức sống thanh xuân, bà nở nụ cười nhẹ, vuốt tóc Hiểu Hiểu: " Con gái, mẹ đi rồi, con phải sống tốt." Mục Hiểu Hiểu khóc không ngừng, nắm lấy vạt áo Tô Thu Vân: "Mẹ, đừng đi, đừng đi..." Cho dù nàng có cầu xin, khóc lóc như nào, vạt áo Tô Thu Vân hóa thành chùm sáng, biến mất trong thế giới của nàng.

Sau khi hạ sốt, Mục Hiểu Hiểu trốn một mình trong phòng Tô Thu Vân, ôm di ảnh của mẹ, không ăn không uống không ra ngoài, không gặp ai, thậm chí đại tiểu thư cũng bị nàng đẩy ra ngoài.

Cái chết của Tô Thu Vân, đối với Mục Hiểu Hiểu giống như lấy đi ánh sáng cuối cùng của thế giới này của nàng.

Đại tiểu thư lòng như lửa đốt, cô vừa đau lòng khó chịu, vừa lo lắng cho Hiểu Hiểu, phía bên công ty vẫn còn rất nhiều việc cần xử lý, Tần Hải Long biết thời gian bây giờ quan trọng, cũng biết tất cả chuyện của Hiểu Hiểu, thường xuyên họp hội đồng quản trị, làm sự đấu tranh cuối cùng.

... từ Mỹ bay về, tìm Tần Di rất nhiều lần, Tần Di đều không chịu rời cô nhi viện, cô không yên tâm Hiểu Hiểu.

Một người ở ngoài cửa, người còn lại ở trong, hai người cứ giằng co như vậy. Mục Hiểu Hiểu ngồi rụt trong phòng, từng đêm từng đêm lật mở album của Tô Thu Vân. Tô Thu Vân rất thích chụp ảnh cho lũ trẻ, bà nói muốn giữ lại quãng thời gian lũ trẻ trưởng thành, hồi nhỏ, Hiểu Hiểu bực bội hỏi: "Tại sao toàn chụp?" Nhưng bây giờ, nàng hối hận vì không giữ lại thêm vài tấm ảnh.

Nàng xem đi xem lại nhiều lần, mẹ chụp nhiều ảnh nàng, nhưng ảnh chụp chung của nàng với mẹ chỉ có vài tấm.

Một tấm là hồi nhỏ nàng ngồi sau xe mẹ, tay bám lấy eo bà, không vui vẻ dán vào bà.

Đó là lúc Tô Thu Vân đưa Hiểu Hiểu lên thành phố gặp nha sĩ, Hiểu Hiểu hồi nhỏ rất tham ăn, toàn nửa đêm lén ăn kẹo, hỏng hết răng, vừa nhổ răng, lũ trẻ ở cô nhi viện gọi nàng là kẻ móm răng, Tô Thu Vân ở phía trước cười rất vui vẻ: "Kẻ móm răng thì sao chứ? Đáng yêu vậy mà, nói chuyện ô la ô la." Bức thứ hai là khi Hiểu Hiểu tham gia đội thiếu niên tiền phong hồi tiểu học, nàng đeo khăn quàng đỏ, đứng trước quốc kỳ, còn Tô Thu Vân ở phía xa ôm cánh tay nhìn Hiểu Hiểu, trong mắt đều là mãn nguyện và tự hào.

Con gái của mẹ trưởng thành rồi, mẹ rất vui.

Bức ảnh thứ ba là khi Hiểu Hiểu rời khỏi cô nhi viện, nàng ngồi trên xe, Tô Thu Vân đứng dưới nhìn theo nàng, viền mắt đỏ hoe, cắn môi, sự không nỡ trong lòng đều nuốt xuống.

Sớm trở về, mẹ nấu đồ ngon cho.

... Ba tấm này, là Tô Thu Vân đồng hành cùng Hiểu Hiểu cả đời.

Tới ngày thứ năm.

Bà chống gậy đi tới gõ cửa.

Tuổi tác bà đã cao, sức khỏe không tốt, mọi người đều giấu bà, không dám trực tiếp nói với bà ấy tin Tô Thu Vân rời đi.

Nhưng bà Sở đời này trải qua bao mưa gió, có thể giấu được bà ấy sao? Bởi vì bà gõ cửa, lý trí còn sót lại khiến Hiểu Hiểu lau khô nước mắt, mở cửa ra, để bà đi vào.

Rèm cửa phòng kéo vào mấy ngày nay, bỗng nhiên mở cửa ra, ánh sáng bên ngoài xen qua khe cửa, khiến nàng nhắm chặt mắt, kèm theo cả nước mắt.

Đại tiểu thư nhìn nàng, hàng lông mày tràn ngập sự tiều tụy và lo lắng, Hiểu Hiểu cúi đầu đóng cửa lại.

Giờ nàng không biết nên đối mặt với Tần Di như nào.

Đây là lần đầu tiên Hiểu Hiểu từ chối sự gần gũi của đại tiểu thư, khiến lòng Tần Di rất khó chịu, cô ngồi trong sân của cô nhi viện, tay chân lạnh ngắt.

Thông tin người mẹ nuôi dưỡng Hiểu Hiểu- Tô Thu Vân rời đi đã truyền tới, rất nhiều người tiếc thương cho nàng, chuyện của nàng cũng được Chính phủ báo cáo, mọi người đồng loạt tới trước cô nhi viện làm lễ tế, những ngày này, đều là Tống khả xử lý những thứ này, cô ấy căn bản không dám nói với chị.

Mọi người đều biết, nội tâm Hiểu Hiểu đều là áy náy, là tự trách, là đau khổ.

Nàng luôn cho rằng cái chết của mẹ có liên quan đến nàng.

Nếu không phải nàng, mẹ cũng không phải bôn ba, chịu đựng những áp lực lớn như vậy, xót ruột cho nàng, lo lắng cho nàng, bản thân làm việc quá sức.

Nàng đau khổ, nàng buồn bã, có một khoảnh khắc, thậm chí Hiểu Hiểu nghĩ, nàng sinh ra để làm gì? Để chịu đựng tất cả sự đau khổ của thế giới này sao? Bây giờ mọi thứ ngoài kia, nàng đều không muốn quan tâm nữa, nàng đã chán ngán rồi.

Đây là cái giá phải trả của dư luận sao? Nàng đạt được gì? Nàng không biết.

Nhưng mất đi, lại là người mẹ thương yêu nàng nhất.

Sau khi bước vào phòng, bà đi xung quanh, bà chống gậy ngồi xuống giường của Tô Thu Vân, tay vuốt ve tấm khăn trải giường còn vương lại hơi thở của bà ấy, con ngươi đen láy đỏ lên.

Chỉ một hành động nhỏ, nước mắt của Hiểu Hiểu lại rơi xuống, nàng biết, bà biết, bà vẫn luôn biết.

Thế giới này, ngoại trừ mẹ thì có bà.

Nàng có lỗi với họ.

Hiểu Hiểu đi tới bên cạnh bà, thẳng tắp quỳ xuống: "Bà..." Bà Sở cúi thấp đầu nhìn Hiểu Hiểu, bà để gậy sang bên, vươn tay xoa đầu Hiểu Hiểu: "Đứa trẻ này.." Một tiếng "đứa trẻ này", Hiểu Hiểu ôm lấy chân bà, nỗi đau dồn nén mấy ngày nay tuôn ra như máu: "Mẹ, mẹ, bà ấy... bà ấy..." Từ "chết" đó, nàng nói không nên lời.

Tay bà Sở đều là nếp nhăn, mắt bà đỏ lên: "Bà biết." Căn phòng tối om, ở trước mặt người thân nhất, nỗi đau trong lòng Hiểu Hiểu tùy ý lan ra.

Không biết qua bao lâu, bà nhẹ nhàng vỗ vai Hiểu Hiểu: "Hiểu Hiểu, con cần biết, sống chết là sự thường tình của đời người, ai rồi cũng sẽ trải qua." Hiểu Hiểu không nói nên lời, chỉ rơi nước mắt, nàng hiểu lời bà nói, nhưng nàng không thể chấp nhận, không thể chấp nhận mẹ rời đi như vậy.

Nàng muốn mẹ dắt tay nàng, nhìn nàng và đại tiểu thư sống hạnh phúc bên nhau.

"Ngày bà và mẹ con tiếp nhận cô nhi viện, đã xem thường sống chết rồi." "Đời này của mẹ con ở trong mắt người ngoài sống vất vả, người người đều nói nó ngốc, gánh chịu tất cả vì những đứa trẻ không có huyết thống, nhưng con không biết, khi mỗi đứa trẻ lần đầu tiên mở miệng gọi mẹ, nó vô cùng hưng phấn lải nhải với ta không ngừng." "Nó cứu bọn con, đồng thời bọn con cũng hoàn thành cho nó." "Nếu Thu Vân ở đây, nó sẽ không bằng lòng nhìn con đau khổ khóc lóc giày vò bản thân như vậy." "Hiểu Hiểu, người đã ra đi, quan trọng là trân trọng người bên cạnh, đứa trẻ đó ở bên ngoài không ăn không uống đợi con năm ngày rồi."... Bà vuốt tóc Hiểu Hiểu, sau khi để lại những lời đó cùng với lá thư, bà chống gậy tập tễnh bước ra ngoài.

Năm đó, bà với Tô Thu vân ước định, cho dù là ai ngã xuống, người còn lại cũng không được khóc, không được buồn.

Nhất định phải kiên cường bước tiếp.

Họ, dù người không còn, nhưng niềm tin vẫn ở trong tim, cô nhi viện to như vậy, nhiều đứa trẻ như vậy, vẫn cần họ tiếp tục chống đỡ, đời này họ đã trải qua quá nhiều mưa gió thăng trầm, trông thấy, không trông thấy, quá nhiều quá nhiều, chịu đừng vô số sự khinh bỉ, châm chọc, tin đồn bịa đặt, sỉ nhục hãm hại... sớm đã không lay chuyển rồi.

Bức thư đó, là Tô Thu Vân viết hôm kiểm tra sức khỏe ở Vũ Dương, nói ra thì mọi việc trên thế gian này cũng thật kì lạ, khi đó bà kiểm tra sức khỏe, mặc dù bác sĩ nói không có vấn đề gì, chỉ cần điều dưỡng tốt là được, nhưng bà luôn cảm thấy bất an không yên, viết bức thư này.

Khi tay Hiểu Hiểu run lên mở bức thư, khi nhìn thấy những nét chữ quen thuộc, nước mắt nàng lại lần nữa tràn ngập.

"Hiểu Hiểu, con gái của mẹ Khi con thấy bức thư này, chắc có lẽ mẹ đã rời khỏi thế gian.

Chắc chắn con đang khóc, đừng khóc, mẹ vẫn thích con gái luôn vui vẻ cười ngốc nghếch.

Thu Thu luôn nói, mẹ thiên vị con nhất, luôn kỳ vọng vào con rất nhiều, mỗi lần mẹ đều cười mà không phủ định.

Hiểu Hiểu, con biết không? Trong lòng mẹ, con là đứa trẻ mạnh mẽ nhất, có trách nhiệm nhất.

Mẹ 24 tuổi tiếp nhận cô nhi viện từ tay viện trưởng, trách nhiệm bên mình, đi qua bao nhiêu năm gió bão, sớm đã nhìn thấu sống chết.

Nếu thực sự chết vì một đời phấn đấu trên cương vị của mình, đối với mẹ, đó là cảm giác hạnh phúc viên mãn.

Tàng Khắc Gia từng nói - có người còn sống, họ đã chết rồi; có người đã chết, họ vẫn sống. Thể xác đã chết không hề đáng sợ, mẹ biết, tinh thần của mẹ khi tiếp nhận từ tay trưởng lão đã truyền vào tay con rồi.

Mẹ sẽ vĩnh viễn sống trong lòng con, cùng con đồng hành.

Tô Thu Vân 8/4/2021." Trước mắt bị nước mắt làm mờ, rơi ướt thư, những dòng chữ bên trên cũng bị thấm ướt, Hiểu Hiểu nhắm mắt lại, trong ký ức đều là gương mặt tươi cười của mẹ.

Mẹ thường nói, nàng là đứa trẻ nghe lời nhất, cũng thường nói, nàng là đứa trẻ tâm tư nhiều nhất, khiến bà không yên tâm nhất. Giờ đây, bà đã không còn nữa rồi, bức thư duy nhất cũng để lại cho nàng.

... Không biết qua bao lâu.

Cửa phòng kẽo kẹt bị đẩy ra.

Nhiều ngày như vậy, lần đầu tiên Hiểu Hiểu bước ra, chân tay nàng mềm yếu bất lực, sắc mặt trắng bệch, trông như ma quỷ.

Nhưng lúc nàng bước ra, người luôn luôn ở bên cạnh âm thầm chờ đợi nàng là đại tiểu thư lần đầu tiên nhìn nàng, những đứa trẻ ủ rũ ngồi xổm ở sân đều ngẩng đầu lên nhìn nàng.

Mặc dù nàng tiều tụy thảm hại, không ổn định, nhưng trong mắt người nhà, nàng như đội lên vòng sáng, đội lên hy vọng của mọi người.

Hiểu Hiểu không nói câu gì, nàng bước nặng nề, chậm rãi... từng bước từng bước đi về phía đại tiểu thư.

—-------- Tác giả có lời muốn nói: Thân thể Tô Thu Vân, Diệp Tử từ sớm đã báo trước, hơn nữa còn rất nhiều lần.

Sớm nhất tôi đã nói sẽ viết về chua cay mặn ngọt của đời người, đối với mẹ Tô, bà ấy không sợ cái chết, sớm đã không quan tâm tới mọi thứ.

Đây không phải là con đường chỉ ăn ăn uống uống miếng bánh chán ngấy, triết lý nó muốn biểu đạt là trong văn của Diệp Tử.

Hồi trước sẽ mang theo một vài điều mơ hồ nhưng lại không cách nào biểu đạt ra hết.

Thật ra ở giữa tôi do dự có nên đổi một chút dàn ý, sợ mọi người cảm thấy độc ác hay gì đó, sau này đều nhịn được rồi, bảo toàn tính hoàn chỉnh của câu chuyện, bảo vệ khí phách của con người và sự vật, hoàn thành sứ mệnh của bà ấy, biểu đạt thứ bà ấy muốn biểu đạt, sẽ có người hiểu.