Cảm Giác Khi Hai Ta Gặp Nhau

Chương 101: Hôn mê



Phòng cấp cứu tắt đèn thì cũng là lúc Lục Khải Huy được đẩy ra, tất cả mọi người ai cũng đều nhìn vào chiếc xe đẩy anh ra. Cô là người lo lắng nhất nên luôn đi theo anh vào trong phòng bệnh.

- Bác sĩ, chồng tôi anh ấy sao vậy?

- Bệnh nhân hiện tại đã phẫu thuật thành công nhưng ý chí chưa được phục hồi. Tôi rất tiếc khi phải nói rằng cậu ấy có thể sẽ hôn mê trong một thời gian dài có thể sẽ không tỉnh lại.

Nghe đến đây cô như suy sụp cả tinh thần. Hôn mê ư? Lại còn là không biết bao giờ tỉnh lại nữa. Cô phải làm sao đây? Anh sẽ sống như người thực vật trong một thời gian dài chẳng nhẽ anh cứ bỏ mặc hai đứa con và cô như vậy sao?

- Bác sĩ vậy có cách nào khiến cho anh ấy tỉnh lại không?

- Chúng tôi cũng không chắc nhưng bây giờ chỉ dựa vào ý thức của cậu ấy thôi. Điều cần làm bây giờ là hãy cố gắng gợi lại những ký ức của cậu ấy tôi nghĩ rằng điều đó sẽ giúp ích cho cả cô và cậu ấy.

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ.

Cô trở về phòng giờ đây cô chưa biết mình sẽ phải làm gì? Cần lời động viên ư? Không bây giờ cái cô cần là chỗ dựa chứ không phải động viên mà anh bây giờ lại đang như thế cô phải làm sao đây?

- Sao rồi bác sĩ bảo thế nào?

- Duy Khiêm em mang hai đứa nhỏ ra ngoài chơi đi chị cần nói chuyện một chút.

Hạ Duy Khiêm cùng bạn gái của mình đưa hai đứa nhỏ ra ngoài. Vừa rồi cô gái Lạc Băng có đến cùng với anh vì lúc đó hai người đang ở nhà trông coi tụi nhỏ.

- Bác sĩ nói với mình anh ấy chưa biết bao giờ mới tỉnh…lại nữa?

- Sao lại vậy được?

- Có lẽ do vết thương đã ảnh hưởng quá nhiều về thần kinh tạm thời chưa thể tỉnh lại. Điều anh ấy cần bây giờ là nghỉ ngơi.

- Vậy cậu tính làm gì, Tiểu Mạt?

- Mình sẽ phối hợp cùng các bác sĩ trị bệnh cho anh ấy đây chính là cách tốt nhất. Cũng muộn rồi mọi người về đi mình sẽ ở lại đây trông anh ấy. Tịnh Tịnh còn đang mang thai không thích hợp ở đây. Nhờ mọi người nhắn cho Duy Khiêm hộ mình bảo thằng bé đưa hai đứa nhỏ về trước đi.

- Tụi mình hiểu rồi, nhớ phải chăm sóc sức khỏe đấy Tiểu Mạt. Cậu phải khỏe thì mới có thể chăm sóc được cho Lục Khải Huy, nghe chưa?

- Mình biết rồi. Tạm biệt. – Cô tiễn họ với nụ cười gắng gượng.

Khi cách cửa phòng bệnh đóng lại, bấy giờ nước mắt mới trực trào trên khóe mắt cô chảy xuống. Cô ngồi xuống cạnh giường bệnh của anh, cầm lấy tay của anh đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn.

- Lục Khải Huy em phải làm sao đây?

- …

- Nhỡ anh không tỉnh lại em và các con như thế nào?

- …

- Xin anh đấy, Lục Khải Huy tỉnh lại đi.

Liên tiếp là những câu hỏi của cô nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng của anh. Thật ra anh vẫn biết chỉ là tay chân không thể cử động được. Anh chỉ nằm bất động ở đó mà an ủi cô. Giờ ngẫm nghĩ lại cô cũng thấy khi ở bên cạnh anh chưa có khó khăn nào là cô chưa vượt qua kể cả khi cô phát hiện anh lừa dối mình. Vì thế với tình hình của anh bây giờ chắc chắn sẽ vượt qua được.

Ngày nào cô cũng chăm sóc cho anh và các con, từ sáng đến tối chỉ có lanh quanh với ba cha con. Còn Lục thị cô đã nhờ Thẩm Vũ Thiên cùng em trai cô tiếp quản trong thời gian anh nằm viện. Tuy rằng vất vả nhưng cũng không thể bỏ mặc.

Công an đã điều tra về vụ bắt cóc của cô để lấy bằng chứng theo lời kể thì vụ bắt cóc được thực hiện bởi Giang Dư Chính và thư kí của hắn ta. Vốn dĩ là định xử lý Lục Khải Huy xong sẽ đưa cô đi trốn ra nước ngoài nhưng kết quả không thành. Người thư kí thậm chí đã mua sẵn vé máy bay. Hiện tại Giang Dư Chính và thư kí của hắn ta đang bị tạm giam chờ ngày xét xử.

- Anh biết không Giang Dư Chính hiện tại sắp bị xét xử rồi, cả em và anh đều là nhân chứng nhưng với tình hình của anh thì toà án đã bảo thư kí Hàn đi thay anh rồi. Anh đừng lo em nhất định sẽ đòi lại công bằng cho chúng ta.

- ...

Anh vẫn thế không có một lời nói nào. Cô thì cũng đã quen rồi tuy rằng thấy nhiều lúc rất tủi thân nhưng cô không muốn để cho người nhà lo lắng nên luôn mỉm cười. Hai đứa con của cô ngày nào cũng hỏi.

- Mami, daddy đã tỉnh chưa ạ?

- Cũng sắp rồi các con ạ! - Mặc dù không biết bao giờ anh tỉnh nhưng trước mặt các con cô cũng không thể để chúng buồn được.

Thấm thoát thời gian anh hôn mê cũng đã được ba tháng tình hình của anh vẫn như thế không có tí một tiến triển gì. Cô cũng đã thử hỏi các bác sĩ thì họ cũng chỉ bảo là cố gắng gợi lại những ký ức tốt đẹp đối với anh thì mới có tỷ lệ tỉnh lại sẽ cao hơn. Ngày ngày cô đều kể cho anh những năm tháng phổ thông yêu thầm rồi đến cuộc sống hôn nhân của nhau. Vì chăm sóc cho anh mà cô gầy đi không ít.