Cảm Giác Khi Hai Ta Gặp Nhau

Chương 21: Em phải chịu trách nhiệm với anh



Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy đập vào mắt cô là thân thể cường tráng của ai kia. Cô nhớ lại sự việc xảy ra tối qua vậy mà cô đã trao lần đầu cho anh luôn rồi đã thế lại còn bị ai kia đòi hỏi tới tận ba lần. Hạ Tiểu Mạt cảm thấy xấu hổ chỉ muốn chui vào một cái hố nào đó cho xong.

- “ Mới sáng sớm mà em thèm muốn gì vậy!” Là giọng nói của anh.

- “ Ai thèm muốn gì chứ? Biến thái như anh thì mới thèm thôi” Nói rồi cô lấy chăn che đi những chỗ cần che.

- “ Bà xã làm thì cũng đã làm, cái gì anh cũng đã nhìn thấy hết em còn che làm gì?”

- “ Em chỉ đề phòng thôi!”

- “ Thật không? Hửm…” Anh vừa nói vừa tiến lại gần cô như muốn hôn cô vậy.

Thấy anh bắt đầu tiến đến vậy không hiểu sao lí trí cô lại không muốn đẩy anh ra mà lại càng muốn được anh hôn, cứ thế cô để mặc cho anh hôn. Anh bị vẻ không kháng cự làm cho ngây ngất, liền lao đến hôn tới tấp vào môi cô. Hôn được một lúc anh rời khỏi môi cô vì anh sợ nếu còn tiếp tục anh không chắc chuyện gì sẽ xảy ra? Vẻ mặt cô lúc này vẫn còn u mê trong nụ hôn của anh thì bị anh cốc một cái vào trán.

- “ Xem em kìa rõ ràng rất thích nhưng không chịu thừa nhận”

- “ Đâu có tại anh lao vào em mà” Hạ Tiểu Mạt đã lấy lại tinh thần rồi phản kháng.

- “ Rồi không trêu em nữa hôm nay là ngày cuối rồi chúng ta sẽ đi đến hòn đảo nghỉ ngơi và từ đấy về luôn.”



Thế là anh và cô lại bắt đầu chuyến hành trình đến đảo Wolmido và địa điểm dừng chân cuối cùng của chuyến trăng mật lần này là công viên Wolmi hay còn có tên gọi mỹ miều là ‘Thế giới cổ xưa của Hàn Quốc’.

Ở đây có rất nhiều địa điểm để tham quan nào là chơi bóng nước, tàu thuyền nước, phòng 4D đặc biệt còn có trò Viking cho những ai muốn thử cảm giác mạnh và rất nhiều trò chơi mạo hiểm khác.

- “ Em muốn chơi gì trước?”

- “Chơi Viking đi!” Hạ Tiểu Mạt cô tuy có chút sợ độ cao nhưng lại rất thích chơi trò mạo hiểm.

- “ Được anh sẽ mua hai vé!”

Hai người thì phải chờ đến lượt của mình, cuối cùng thì cũng đến lượt của anh và cô. Ngồi trên con tàu mà lòng cô cứ run run theo.

- “ Em sợ?” Thấy khuôn mặt cô có vẻ bất an Lục Khải Huy hỏi.

- “ Không…không có” Hạ Tiểu Mạt vội vàng xua tay.

Dứt lời con tàu bắt đầu di chuyển trong nháy mắt đã bắt đầu lao đầu lao đi lao lại khiến cô sợ hãi mà hét bàn tay cũng vì thế mà bám chặt vào anh. Cuối cùng thì cũng hết cô như người mất hồn mà đi xuống, thấy thế anh dìu cô qua chỗ ngồi gần đấy.

- “ Lần sau sợ thì nói với anh chúng ta sẽ không chơi mấy trò đấy nữa!”

- “ Không em vẫn chơi được! Em cần vào WC vài phút chỉnh trang

lại”

- “ Có cần anh đi cùng em không?”

- “ Không cần em vào rồi ra ngay!”

- “ Anh chờ em” Nói xong anh gọi cho thư kí Hàn.

- “ Đã điều tra ra sự việc hôm qua chưa?”

- “ Đã điều tra thưa chủ tịch là Diệp Hân Nghiên cô ta đã mua chuộc vài tên phục vụ ở đấy và đã cho thiếu phu nhân uống ly rượu có bỏ thuốc ngoài ra Cung tổng cũng là bị cô ta dụ dỗ để lên giường với thiếu phu nhân”

- “ Tôi biết rồi sau khi về nước sẽ xử lí cô ta tuyệt đối đừng để cô ấy biết. Cậu có thể lui rồi” Lục Khải Huy thấy cô quay lại liền phát tay thư kí Hàn. Hàn Đình đương nhiên cũng đã hiểu ý của anh bèn đi chỗ khác.

- “ Em quay lại rồi đây chúng ta chơi tiếp đi” Cô cầm tay anh lôi đi một mạch.

Lần này lại là một trò cảm giác mạnh nữa nó có tên gọi là T- express, vẫn tiếp tục là những tiếng hét của cô nhưng như thế cô lại càng khiến cô thích thú hơn bắt đầu bạo dạn thử thách trò chơi mạo hiểm. Và cứ thế cứ thế cô đã chinh phục được gần hết những trò mại hiểm ở đây thì thời gian cũng đã đến trưa.

- “ Em muốn đi ăn chưa?”

- “ Có em đói rồi”

Cô dẫn anh vài một quán ăn vặt đến Hàn Quốc mà không thưởng thức những mốn kiểu này thì rất phí. Cô hỏi anh:

- “ Anh bảo chủ quán cho em hai phần tteokbokki, hai phần xúc xích chiên, một đĩa kimbap, hai phần chả cá Odeng, một phần bánh trứng và hai phần gà chiên giòn. Em đã gọi luôn cho anh rồi đó”

- “Gọi nhiều vậy em có ăn hết được không?’

- “ Chả mấy khi được ăn thì ăn cho đã chứ. Anh yên tâm anh không thể lên cân được đến em còn không sợ béo mà” Cô từ ngày xưa đã được mọi người có ăn bao nhiêu cũng không thấy béo cho nên việc ăn uống của cô không bao giờ phải hạn chế như những người khác.

- “ Để anh đi gọi em ngồi đây chờ”

Cuối cùng thì những đĩa đồ ăn cũng được mang lên, Hạ Tiểu Mạt nhìn thèm mà muốn nhỏ dãi ước mơ của cô cũng đã thành. Bây giờ là việc ăn cô mời anh rồi sau đó ngấu nghiến ăn một cách ngon miệng không thèm để ý đến ai kia.

- “ Biết sớm em là quỷ ham ăn thế này thì đã chẳng lấy em rồi!” Anh trêu cô.

- “ Anh biết muộn rồi nhưng chưa muộn để chúng ta li hôn đâu!”

- “ Ai nói là anh muốn li hôn chứ? Anh vẫn có thể nuôi được em dù em có là heo đi chăng nữa”

- “ Lục Khải Huy anh dám gọi em là heo!”

- “ Anh đùa thôi bà xã dù em có là heo hay không thì anh vẫn yêu em!” Anh nói câu mà cảm tưởng như anh đấy hướng về cô mà tỏ tình vậy. Cô cũng vì thế mà đỏ mặt chỉ biết cắm đầu vào ăn. Cô bây giờ chưa thể xác định

tình cảm của cô dành cho anh là bao nhiêu cô chỉ biết rằng tâm của cô đã có chút dao động vì người con trai này.

Ăn xong, anh và cô lại đi tản bộ. Đi từ đây có thể ngắm nhìn bao quát cả vùng biển và công viên Wolmi với ngọn núi Wolmi nơi có rừng thông xanh ngút ngàn. Hai người đi tản bộ chỉ có trò chuyện với nhau mà không nói về vấn đề ngoài lề nào hết. Bỗng cô chợt nhớ ra là chưa gọi cho ba mẹ của mình mấy ngày nay cô liền bảo anh:

- “ Em gọi điện cho ba mẹ mấy ngày chưa gọi rồi anh cũng nên gọi cho ông nội đi nhé”

Cô bắt đầu lấy máy ra gọi cho ba mẹ và rất nhanh đầu dây bên kia đã nghe máy.

- “ Tiểu Mạt à con! Hai đứa có vẻ như là đi chơi vui quá nên quên luôn cả thân già này ở nhà rồi?” Người trả lời là Hạ phu nhân.

- “ Con chào mẹ. Mẹ có khỏe không? Tụi con hôm nay sẽ về nhưng chắc tầm đêm khuya.”

- “ Thế à chơi cũng vui giờ cũng phải về thôi mà tình hình thế nào hai đứa đã làm cái gì chưa?’

- “ A ý mẹ là sao ạ?” Hạ Tiểu Mạt biết bà đang nói gì nhưng cô vẫn cố tình giả ngơ.

- “ Ý mẹ là chuyện vợ chồng đó cố gắng sinh cháu cho cha mẹ còn bồng bế chứ ba mẹ cũng muốn có cháu lắm rồi”

- “ Cái này…cái này tụi…tụi con sẽ cố mẹ ạ”

- “ Ừ hai đứa cũng đi nghỉ ngơi đi tối còn về”

- “ Vâng con chào mẹ”