Cảm Giác Khi Hai Ta Gặp Nhau

Chương 38: Đụng mặt



Đang bế cô xuống thì cả anh và cô đều lướt qua một người đàn ông trung niên. Sau khi đi qua ắc mặt anh bỗng âm trầm hẳn. Nhận thấy sự thay đổi của anh cô bèn hỏi:

- Khải Huy anh sao vậy?

- Không có gì chúng ta xuống thôi.

Người đàn ông trung niên vừa đi lướt qua vừa nãy có nghe thấy cô gọi anh là Lục Khải Huy thì bỗng đứng đờ ra đấy. Phải ông ấy là bố của Lục Khải Huy – Lục Khải Nam, trước đây là người nắm giữ tập đoàn Lục thị nhưng vì chuyện kia đã không thể ở lại thay vào đó là con trai của mình.

Ông còn đang nghĩ rằng có khi mình chỉ nghe nhầm thôi trên đời này có nhiều người tên giống nhau mà. Nhưng lí trí lại mách bảo ông quay lại nhìn. Thì ra đó là đứa con trai của ông nó đã trưởng thành như vậy rồi. Còn cô gái kia chắc hẳn là bạn gái nó, nhìn xinh xắn giống như mẹ của nó.



Lục Khải Huy sau khi về nhà thì nhốt mình trong thư phòng. Hạ Tiểu Mạt biết chắc lúc nãy anh nhìn thấy thứ gì đó khiến anh mới như vậy. Cô nghĩ lúc này hãy để cho anh được yên tĩnh một mình.

Bây giờ tâm trạng của Lục Khải Huy đang rất rối bời. Anh chỉ đang nghĩ đến một vấn đề *Tại sao ông ta lại ở đấy? Sao lại ở đấy chứ? Chẳng phải bảo là không còn yêu mẹ nữa sao?*

[Cốc cốc] Một tiếng gõ cửa làm anh cắt đứt mọi suy nghĩ.

- Ai vậy?

- Là em đây! Em vào được không?

- Em vào đi.

Được sự đồng ý của anh cô mở cửa bước vào. Từ lúc về đến nhà cũng đã được vài tiếng rồi nhìn anh bây giờ đầu tóc thì rối bời, tài liệu trên bàn bay tứ tung có thể nói là tâm trạng rất không ổn định.

Thấy vậy cô liền nhanh chân len vào ngồi giữa người anh. Người anh lúc nào cũng vậy luôn tỏa ra một mùi hương rất đặc trưng là vị bạc hà tươi mát, không biết từ khi nào cô đã quen với mùi hương này rồi.

- Anh có chuyện gì đúng không?

- … [Lục Khải Huy trầm mặc không nói gì.]

- Em biết là có chuyện mà không thì tại sao giấy tờ anh lại làm rơi hết thế này còn nữa đầu tóc thì rối bời nữa nói thật cho em nghe đi.

- Thua em đó. Được rồi để anh nói…thật ra thì hôm nay lúc chúng ta đi xuống anh đã nhìn thấy ông ta.

- Bố…bố anh?

- …

- Bác…bác ấy đã đến thật sao?

- Ừm…Anh vốn dĩ không muốn để em biết chuyện này nhưng là do tâm trạng của anh không được tốt nên đã để em liên lụy. Thù hận giữa anh và bố nên để hai bố con anh biết thôi.

- Anh ngốc à! Chuyện đau khổ hay là vui vẻ thì cũng phải nói với em hai chúng ta cùng nhau chia sẻ mọi khoảnh khắc. Anh đã quên những câu anh đã thề với em trong đám cưới của chúng ta sao? [Cô ôm chầm lấy anh.]

- Anh nhớ sau này chuyện gì cũng đem nói cho em hết. [Anh đáp lại cô bằng cái ôm thật chặt.]

- mmm…

- Mà nè, em định bao giờ cho anh ‘ăn’?

- A…anh đói rồi à? Em có mang thức ăn cho đây.

- Không ý của anh là cái khác…

- Lục Khải Huy anh…anh không đứng đắn chút nào. Anh tự ăn đi em về phòng đây. [Hạ Tiểu Mạt hiểu ý anh nói nhưng mà không phải lúc này. Cô thoát khỏi cái ôm của anh, rồi chạy thẳng ra cửa thư phòng.]

- Hầy, cái cô bé này…



*Reng reng* điện thoại của cô đổ chuông. Một cuộc gọi nhóm ư? Video cơ à?

- Hello!! Tiểu Mạt mình nè, Tinh Tịnh đây. Còn bên cạnh mình là Tiểu Hy nè. Tiểu Hy chào Tiểu Mạt đi nè.

- Tiểu Hy, Tịnh Tịnh… [Cô vẫy tay chào hai người.]

- Tiểu Mạt sao vậy? Có phải có chuyện cần tâm sự không?

- Ừm…thật ra thì hôm nay là này giỗ của mẹ Lục Khải Huy. Tụi mình đã đến đấy và có gặp bố của anh ấy.

- Gặp bố của Lục Khải Huy thì sao? Nên vui mới đúng chứ?

- Không chỉ là giữa anh ấy và bố có một vấn đề lớn nên không thể như là cha con bình thường được. Nó giống như kiểu thù hận ấy mình muốn làm người trung gian kết nối hai con người họ lại. Mình biết anh ấy rất khao khát tình thương yêu của ba nhưng lại ngại không dám nói.

- Cái này í hả? Vẫn là nên cho họ một cuộc hội ngộ để nói ra hết tâm tư của nhau thì hơn. Đây là theo mình nghĩ thôi chứ cũng không chắc lắm.

- Mình cũng thấy ý kiến của Tịnh Tịnh hợp lí đó, cậu vẫn là nên cho hai người họ gặp nhau.

- Nhưng mình sợ họ sẽ không chịu.

- Hãy làm theo cách của cậu tụi mình tin là cậu sẽ làm được.



Tại một quán café nọ, có một người phụ nữ bước vào cô ta đi đến chỗ ngồi có góc khuất. Chỗ đó có hai người phụ nữ đang ngồi.

- Cô đến rồi? Thứ tôi cần cô đã làm đã chưa?

- Tôi đã làm xong. Đây…không ngờ cô ta lại là vợ của Lục Khải

Huy.

Đây là cuộc trò chuyện giữa ba người phụ nữ không ai khác chính là Diệp Hân Nghiên, Lãnh Dao Dao và trưởng phòng Phương. Diệp Hân Nghiên và Lãnh Dao Dao hai người họ hợp tác với nhau vì lợi ích của hai người còn trưởng phòng Phương do phải chữa chạy tiền thuốc và nằm bệnh viện của mẹ cô ta nên mới phải đi làm kẻ theo dõi của hai người họ.

- Làm tốt lắm, đây là tiền của cô.

- Cảm ơn tôi xin phép về trước. [Trưởng phòng Phương nhanh chóng rời khỏi quán cafe cô ta sợ rằng mẹ cô ta sẽ lo lắng khi không thấy cô ta đâu.]

- Vậy ra là con tiện nhân này đã câu dẫn Lục Khải Huy và giờ còn là vợ. Xem ra tôi chưa chỉnh cô ta thì cô ta sẽ không biết hối hận.

- Từ từ đã nào tôi đã có kế hoạch rồi, cô tốt nhất là đừng có làm hỏng của tôi. Tôi đang đợi thời cơ chín mùi sẽ ra tay đến lúc đó kết quả chẳng phải có lợi cho chúng ta sao.

- Kế hoạch của cô là gì?

- … [Diệp Hân Nghiên thì thầm to nhỏ với Lãnh Dao Dao.]

- Được… [Cả hai người đều cười một cách ghê tởm sau khi nghe kế hoạch của Diệp Hân Nghiên.]