Cảm Giác Khi Hai Ta Gặp Nhau

Chương 40: Cha con gặp mặt



- Ai cho ông tới đây? Ông có biết là tôi rất hận ông không? Ông hãy đi đi trước khi tôi nổi điên đừng để tôi nhìn thấy mặt của ông trong nhà này nữa.

Lần này là tai họa lớn rồi, bây giờ cô cũng không biết giải thích thế nào với ông nữa nên cũng chỉ biết xin lỗi với ông.

- Thật sự xin lỗi bác, con không biết chuyện này sẽ xảy ra như vậy. Bây giờ anh ấy đang bất ổn con nghĩ bác vẫn là nên về để con từ từ khuyên anh ấy.

- Không sao đâu bác hiểu mà đợi khi nào thằng bé thật sự chấp nhận ta sẽ quay lại để gặp nó.

Ông đi rồi cô ở lại cảm giác lại cứ thấy buồn buồn cứ nghĩ rằng anh sẽ rất vui nhưng kết quả lại thành ra thế này. Thức ăn trên bàn cũng đã nguội hết nhưng giờ đây cũng chẳng còn tâm trạng nào để mà ăn, cô đành lủi thủi dọn đi bỏ hết những món ăn anh thích vào thùng rác.

Dọn dẹp xong cô lại lên nhà, lúc này đây anh đang nhốt mình trong căn phòng ngủ của anh và cô. Thấy thế cô liền đi vào.

- Khải Huy…

- …

- Em xin lỗi, em đã tự ý mời bố anh về đây mà không nói với anh một tiếng nào. [Hạ Tiểu Mạt ôm chầm lấy Lục Khải Huy từ phía sau.]

- Ngốc ạ! Em không có gì phải xin lỗi hết, tại anh nên mới thế. Kì thật anh cũng đã rất muốn gặp ông ấy nhưng em cũng hiểu anh sẽ không bao giờ nói ra cả. Ngày hôm nay phỉa cảm ơn em rồi, cảm ơn em đã cho anh gặp ông ấy.

- Vậy lần sau nếu như em mời bác ấy đến nữa anh có chấp nhận không?

- Anh nghĩ là mình sẽ kiềm chế xuống và thử chấp nhận. [Anh ôm cô vào lòng ngửi mùi thơm từ người cô tỏa ra rồi đặt một nụ hôn vào mái tóc của cô.]

- Chúng mình đi ngủ đi bây giờ cũng chả có gì làm em muốn ngủ sớm một chút.

- Khoan em vẫn còn việc mà, đã lâu rồi anh chưa có được ‘ăn’ vì hôm nay em dám tự ý đi găp mặt bố anh mà không nói trước nên anh phải ‘phạt’ em.

- Á…đừng…đừng mà.



Đêm nay ngủ sao mà cảm thấy khó chịu, cô nằm ngủ mà mơ thấy giấc mơ rất là kì lạ. Trong mơ, cô được quay trở về khoảng thời gian trước khi cô bị tai nạn. Đó là tháng ngày còn được học trong ngôi trường trung học. Phải nói thế nào nhỉ là cảm giác rất hạnh phúc hay là buồn tủi. Lúc đó cô cũng không nhớ là vì sao cô lại khóc chỉ biết rằng người con trai đó đã đến bên cô và đưa bàn tay to lớn của cậu mà lau đi những giọt nước mắt của cô. Nhưng khi cậu lau xong thì cậu lại chạy đi để lại cô ở đấy,cô đã cố gắng chạy đuổi theo nhưng không tài nào đuổi kịp.

Điều cô không thể nhìn rõ chính là khuôn mặt của người con trai ấy. Rốt cuộc thì người đó là gì trong trái tim cô. Vì sao cô lại cảm thấy đâu khi không nhìn thấy mặt của người con trai đó.

Vì quá hốt hoảng về giấc mơ nên cô đã giật mình tỉnh giấc, bây giờ vẫn còn đang đêm cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Lục Khải Huy nằm bên cạnh cô thấy có động đậy nên cũng tỉnh giấc thấy cô đang ngồi mà người đang đổ mồ hôi.

- Mạt Mạt, em sao vậy?

- Em vừa gặp một giấc mơ rất kì lạ.

- Nó như thế nào?

- Em cũng không rõ vì sao em lại mơ thấy nữa. Em chỉ nhớ lúc đấy em mơ là được quay trở về thời trung học của mình đó là một ngày mà đã khóc thì có một người con trai đã lau nước mắt cho em nhưng em không thể nhìn được mặt của người đó. Nhưng em thấy cậu ấy lại đang chạy đi em muốn biết cậu ấy là ai thì em đã chạy theo cậu ấy…

- Chỉ là giấc mơ thôi em không cần phải nghĩ nhiều ngủ đi. [Lục Khải Huy đỡ cô nằm xuống chẳng mấy chốc mà cô lại chìm vào giấc ngủ.]

Về phần anh sau khi nghe cô kể lại về giấc mơ, anh bắt đầu thấy kì lạ. Chả nhẽ cô đã nhớ được gì rồi ư? Người con trai năm đó là anh liệu thế nào sau khi cô nhớ ra người đó là anh? Anh đã cho người điều tra vụ tai nạn của cô năm đó nhưng rốt cuộc vẫn là ẩn số dường như có người nào đó không muốn lôi lại vụ này.

Mạt Mạt liệu sau khi em nhớ lại, em sẽ tha thứ cho anh hay em sẽ hận anh vì để em thành ra như thế này?



Tiếp tục là ngày làm việc bình thường. Hôm nay là ngày báo cáo dự án của từng bộ phận nên từ sáng sớm phòng họp của công ty đã tất bật chuẩn bị. Sau ngày hôm nay cô sẽ trở về làm trợ lí riêng cho anh, vì thế cô đã chuẩn bị rất kĩ càng cho buổi trình bày ngày hôm nay cô không muốn có sai sót gì trong tình cảnh này.

- Tiểu Hy ổn thỏa cả chưa?

- Đã sẵn sàng chỉ cần chiến thôi mình chắc chắn là sẽ thành công.

Hai người đang nói chuyện thì Lục Khải Huy bước vào.

- Bà xã, em chuẩn bị sao rồi?

- Anh nói nhỏ thôi có được không? Người ta mà nghe thấy là chết với em đã hứa là giữ bí mật rồi mà.

- Được rồi mà bà xã. Trong này cũng có ai ngoài chúng ta đâu.

Cố Tĩnh Hy cảm thấy mình đúng là bóng đèn nên xin phép ra ngoài trước.

- Tiểu Mạt mình ra trước cậu ra sau nhé. Mình thấy ở đây là không đúng cho lắm.

- Anh xem làm ảnh hưởng đến người khác rồi kìa đáng ghét.