Cảm Giác Khi Hai Ta Gặp Nhau

Chương 50: Âm mưu chia rẽ



Sau khi được ba ba giới thiệu xong cô cùng anh đi tiếp đãi các vị khách có mặt ở bửa tiệc này. Thân là người thừa kế Hạ gia – Hạ Duy Khiêm em trai cô cũng phải đi tiếp cùng. Đa số đều là những người già có vợ hoặc mang đến đây tình nhân của mình.

- Lục chủ tịch, mạo muội hỏi anh một câu. Không biết anh với đại tiểu thư Hạ gia là gì của nhau vậy? – Một vị khách mà anh và cô đang tiếp hỏi.

- Nói thế nào nhỉ…ừm chúng tôi là kết hôn rồi. Là vợ chồng của nhau.

- Lục chủ tịch đúng là may mắn khi lấy được cô Hạ đây. Cô Hạ đúng là đẹp người đẹp nết. Lục chủ tịch thật có phúc. – Ông ta nói mà nhìn cô bằng căp mắt thèm thuồng. Nhưng vẫn phải che giấu đi vì nếu thể hiện ra thì không khác nào tự bôi nhọ vào mặt ông ta.

- Cảm ơn ông đã quá khen. Chúng tôi xin phép đi trước còn rất nhiều vị khách đang chờ chúng tôi. – Anh không thích đưa cô tới gần những lão già như vậy có tài cũng như bất tài, háo sắc thì không kém ai tốt nhất thì nên tránh xa.

Anh và cô lại tiếp tục đi đãi tiệc không may lại đụng phải Giang Dư Chính và Diệp Hân Nghiên. Vốn là định bỏ qua hai người họ nhưng vì thể diện của Lục gia và Hạ gia nên đành kính một ly rượu.

- Xem ra Lục chủ tịch lại kính tôi một ly, tôi nên xem đó như là một may mắn không?

- Cậu uống nhanh kên rồi biến khuất mắt tôi. Bảo vệ nhà em sao có thể tác trách vậy được chứ ngày mai anh cho người thay những người đó.

- Ừm…em cũng không muốn vậy đâu. Nhưng mà anh thích thì em sẽ báo với ba mẹ một tiếng. – Thành thật mà nói cô chẳng ưa hai người họ tí nào nhưng chẳng biết người làm ở Hạ gia đưa thiệp kiểu gì mà lọt vào hai người họ.

- Nè Hạ Tiểu Mạt cậu một vừa hai phải thôi tôi là có ý tốt đến đây chúc mừng cậu. Uổng công thay cho mười mấy năm nay cậu che giấu thân phận của mình đi là vì quyến rũ Lục Khải Huy đúng không?

- Ồ…vậy ư? Tôi là thấy anh ấy mới là người theo đuổi tôi chứ!!! Phải không, ông xã ~~~ – Cô cố ý kéo dài chữ ông xã nhằm khẳng định người đàn ông này là của cô và không ai có thể cướp được đồng thời làm động tác ôm cánh tay anh như không muốn rời xa anh. Để lại hai người kia khuôn mặt tái mét vì tức giận.



Tiệc cũng đã tàn, các khách khứa cũng đã về hết bây giờ trong khu vườn này chỉ còn lại cô, anh, Tịnh Tịnh, Lăng Viên Hiên, Thẩm Vũ Thiên và Cố Tĩnh Hy.

- Cảm ơn mọi người hôm nay đã ở đây chung vui cùng gia đình mình.

- Có gì đâu Tiểu Mạt đó là điều tụi mình nên làm mà. Chúc mừng cậu không phải che giấu thân phận nữa rồi.

- Ừm…bây gờ cũng đã muộn rồi mọi người cũng nên về nhà đi. Mình và Khải Huy sẽ ở đây ngày hôm nay.

- Bye bye – Bốn người chào tạm biệt anh và cô rồi ra về.

- Tụi mình cũng vào nhà thôi anh. Cả ngày hôm nay phải đứng em mệt rồi.



- Nói đi kế hoạch là gì?

- Tôi là muốn cô ấy còn cậu là muốn cậu ta đúng không? Vậy sao chúng ta không chia rẽ họ bằng bí mật của hai người họ nhỉ? Cậu là người biết rõ bí mật ấy đúng không? – Giang Dư Chính hắn ta biết chắc rằng Diệp Hân Nghiên biết sự thật nào đó. Hắn ta đã cho người điều tra việc Lãnh Dao Dao ra tay với Hạ Tiểu Mạt chắc chắn kẻ dật dây sau lưng chính là Diệp Hân Nghiên. Cô ta muốn mượn tay giết người nhưng không thành chắc hẳn sẽ phải tìm người mới để làm việc này và không ai khác ngoài hắn-Giang Dư Chính này.

- Thôi được tôi sẽ nói cho cậu. Thật ra Hạ Tiểu Mạt cô ta bị mất trí nhớ không biết Lục Khải Huy là ai? Cậu còn nhớ vụ tai nạn 5 năm trước của Hạ Tiểu Mạt chứ? Chắc chắn nó liên quan đến Lục Khải Huy chúng ta chỉ cần có thời cơ là chia rẽ được hai người bọn họ.

- *Rầm* Hóa ra là hắn? Vậy mà làm như là vô tội thật không thể tha thứ mà? – Giang Dư Chính tức giận đập mạnh vào bàn và tự trách rằng đã không thể bảo vệ cô lúc đó.

- Tôi mặc kệ cậu làm thế nào thì làm nhưng tuyệt đối đừng làm tổn thương đến Khải Huy không thì đừng trách giao dịch của chúng ta sẽ đổ bể.

- Tôi đảm bảo cậu cũng phải vậy chỉ làm tổn thương về chuyện này của Mạt Mạt thôi đừng để cô ấy phải tổn thương về cái khác.

- Được giao dịch thành công.



Cô vừa tắm xong và bước ra khỏi phòng tắm thì bất chợt bóng lưng của anh đang nằm đạp vào mắt cô. Kì lạ rằng khi nhì thấy bóng lưng của anh thì cô lại có một cảm giác rất quen thuộc nhưng không thể nhớ ra được. Chỉ biết rằng kí ức đó lại ùa về rất quen thuộc nhưng không thể rõ mà cứ mờ mờ ảo ảo. Mỗi lần nghĩ đến là lại nhức đầu rồi cô cũng không muốn nghĩ đến nữa liền trèo lên giường chui vào lồng ngực của anh.

- Sao vậy, em làm anh thức giấc à?

- Không có anh đang định tìm em để em nhưng may quá em tự chui vào trong lồng ngực anh rồi.

- Hừ chỉ được cái dỗ ngọt thôi. Cả ngày hôm nay anh đã mệt rồi nghỉ ngơi đi, em ôm anh ngủ.