Cảm Giác Khi Hai Ta Gặp Nhau

Chương 52: Tâm sự cùng Cố Tĩnh Hy



Buổi chiều cô xuống bộ phận muốn tìm Cố Tĩnh Hy nói chuyện nhưng tìm mãi không thấy bóng người đâu cả. Cô đành hỏi một nhân viên trong đấy.

- Bạn ơi!!! Tôi có thể hỏi là Cố Tĩnh Hy ở đâu rồi? Cô ấy không ở đây sao?

- À…nếu bạn hỏi Cố Tĩnh Hy thì hôm nay cô ấy đã không có đi làm từ sáng rồi. Thấy bảo là mệt nên xin nghỉ.

- Vậy hả? Cảm ơn bạn. – Tiểu Hy bị bệnh ư? Trước giờ chưa thấy cô ấy bị bệnh mà? Hay là còn có lí do khác.

Cô chạy lên văn phòng của anh để hỏi về địa chỉ mà Cố Tĩnh Hy đang ở.

- Ông xã, anh có biết Tiểu Hy nhà ở đâu không?

- Anh biết khu XX đường C.

- Cảm ơn ông xã em đến nhà Tiểu Hy đây. Tí nữa tan làm không cần phải đón em đâu, em tự về được.



Theo đúng địa chỉ anh đọc cô tìm đến nhà Tiểu Hy. Thật không ngờ nhà của Tiểu Hy lại to đến vậy trước giờ cô có từng nghe Tiểu Hy kể qua cô ấy là tiểu thư của Cố gia là con một nữa nên chắc được cưng chiều nhiều lắm. Cô vừa đi đến cổng thì gặp quản gia ở đó.

- Ông ơi, con là Hạ Tiểu Mạt bạn của Cố Tĩnh Hy ạ!!! Xin hỏi là Tiểu Hy cso nhà không ạ?

- Cháu gái cô chủ đang ở trên phòng cô ấy, từ tối hôm qua cô chủ về đã nhốt mình ở căn phòng đó chúng tôi đã làm đủ mọi cách mà không thể khiến cô chủ mở cửa được.

- Dạ nếu vậy làm phiền hãy nói lại với Tiểu Hy con là Hạ Tiểu Mạt bạn của cô ấy thì chắc chắn cô ấy sẽ mở ạ. – Nghe ông quản gia nói từ tối qua Tiểu Hy đã có biểu hiện lạ cô liền biết là có liên quan đến Thẩm Vũ Thiên, bây giờ cậu ấy đang cần một người tâm sự và người đó không ai khác là cô.

Khoảng một lúc sau, ông quản gia đi xuống và nói với cô.

- Cô Hạ, tiểu thư nhà chúng tôi mời cô lên. Mời cô đi theo tôi.

- Dạ vâng.

Cô đi theo ông quản gia vào trong. Biệt thự thật rộng, người hầu thì nhiều vô kể chắc hẳn Cố gia ở Trung Quốc địa vị ngang bằng với Lục gia rồi. Nếu vậy thì tại sao Tiểu Hy còn gì phải đi làm một nhân viên cấp thấp như vậy chứ. Ông quản gia đã đưa cô đến tận cửa phòng của Tiểu Hy cô nói lời cảm ơn với ông rồi gõ cửa vào trong.

- Tiểu Hy mình vào nhé.

- …

Bên trong không có động tĩnh gì cô đẩy cửa đi vào. Nhìn xung quanh chỉ phòng của Cố Tĩnh Hy mang một gam màu lạnh tạo cảm giác thật cô đơn. Rồi cô cũng nhìn thấy Cố Tĩnh Hy hai mắt vẫn còn sưng đỏ vì khóc ngồi một mình trong góc mà khuôn mặt thì buồn bã.

- Tiểu Hy cậu và anh Vũ Thiên lại xảy ra chuyện gì vậy? – Cô đi đến bên cạnh Cố Tĩnh Hy.

- Tiểu Mạt huhu…anh Vũ Thiên…anh Vũ Thiên…anh ấy…anh ấy…nói là anh ấy thích tớ nhưng không thể tiếp nhận tớ. Huhu tớ phải làm sao đây, Tiểu Mạt. Tớ thích anh ấy nhưng tớ không thể nào chen vào được. Anh ấy bảo chừng nào anh ấy tìm ra được cô bé kia anh ấy mới xem xét lại việc của tớ và anh ấy.

- Vậy anh ấy nói thích cậu là thật nhưng anh ấy chưa thể tiếp nhận cậu vì cô bé kia.

- Đúng vậy, mình cũng thích anh ấy nhưng nếu như tìm được cô bé kia hai người đó sẽ đến với nhau phải không? Thế có nghĩa là mình là người bỏ đi rồi.

- Hay là tụi mình thử đi kiếm cô bé kia đi?

- Tìm ư? Nhưng mà ở đâu được, tụi mình còn không biết manh mối gì mà.

- Đừng lo, Tiểu Hy. Mình sẽ nhờ người ở bên ông xã mình và cả Tịnh Tịnh nữa. Mình tin có sự giúp đỡ của hai người họ chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra người đó. Ừm…nhưng cậu có thông tin sơ sơ gì không?

- Có…anh ấy nói cô bé đó tầm tuổi chúng ta. Mình chỉ nhớ vậy thôi. – Do lúc đó Cố Tĩnh Hy tâm trạng không tốt nên chỉ nghe được như vậy.

- Nếu anh ấy bị bắt cóc lúcđó anh ấy mới có 7 tuổi vậy thì cô bé lúc đó mới 5 tuổi nhưng kể ra thì số lượng bé gái năm tuổi ấy cũng rất nhiều chưa kể là có người ở nước ngoài chúng ta làm sao để tìm được. Mình nghĩ nên hỏi qua Tịnh Tịnh bảo anh ấy kể một chút về cô bé năm đó. Việc chúng mình cần làm là cố lấy được thông tin về những bé gái 5 tuổi sống ở gần đó xem có ai bị bắt cóc không?

- Nhưng làm thế nào để lấy được hồ sơ đây? Cũng đã qua nhiều năm rồi chắc hẳn tài liệu cũng có thể đã mất đi.

- Tiểu Hy cậu quên chồng mình là ai rồi à? Chỉ cần anh ấy nói một câu phía cảnh sát sẽ cho chúng ta câu trả lời thích đáng.

- Vậy cậu mai gọi cho ông xã cậu đi. Mình muốn tìm cô bé đó nếu như cô bé đó thật sự là hạnh phúc cả đời của anh ấy thì mình sẽ buông tay. – Cố Tĩnh Hy cảm thấy thật mệt mỏi nếu như có thể tìm được thì cô sẽ buông tay để anh được hạnh phúc.

- Tiểu Hy… - Nghe lời thật lòng của Cố Tĩnh Hy cô cảm thấy sao duyên trời lại định đoạt họ bằng cách này chứ. Cô muốn giúp họ càng nhanh càng tốt, không thể chần chừ được trong chuyện này.