Cảm Giác Khi Hai Ta Gặp Nhau

Chương 61: Cô vậy mà có thai rồi



Hạ Tiểu Mạt ngủ thiếp đi vì mệt trong mơ cô thấy cảnh hạnh phúc của anh và cô. Anh và cô đang đi dạo bên bờ biển bỗng dưng có một bàn tay nhỏ bé chạm vào phần chân của cô. Cô nhìn xuống thì thấy một đứa bé trai thật là đáng yêu đằng sau còn một bé gái nữa. Nhìn mặt của hai đứa trẻ cứ ngỡ như cô đang nhìn vào chính khuôn mặt bản thân của mình.

Cô giật mình tỉnh giấc thấy có tiếng ồn xung quanh thì ra là ba mẹ cô. Còn cô thì đang nằm trên giường của mình.

- Tiểu Mạt con dậy rồi. Mẹ không gọi được con tỉnh nên mẹ lo quá. Cả nhà đang định gọi cho bác sĩ đến khám cho con.

- Mẹ người đừng lo con không sao chỉ là trong người hơi khó chịu.

- Con khó chịu trong người để mẹ bảo họ nấu cho con bát cháo.

- Để ta dìu con xuống, cả tối hôm qua chắc không ăn gì nên đói rồi.

- Cảm ơn ba. – Phải không có anh cô vẫn sống tốt được. Không biết giờ anh như thế nào rồi.

- Cô chủ đây là tô cháo có quẩy của cô. – Nhìn tô cháo này khiến cô lại nhớ đến những lần ăn ở nhà anh. Bây giờ nhìn đi đâu cũng toàn hình bóng của anh. Từ khi nào mà honhf bóng của anh luôn luôn đi theo cô như vậy.

- Tiểu Mạt…Tiểu Mạt.

- Ba mẹ có chuyện gì ạ? – Cô hoàn hồn.

- Ăn đi con thấy con thất thần thế này mẹ lo lắm.

- Ba mẹ hai người đừng lo. Hai người nhìn xem con vẫn ăn uống bình thường mà. – Cô múc một thìa cháo rồi đưa vào miệng mình. Nhưng khi vừa mới nốt xong thì trong bụng có cảm giác khó chịu. Cô bỏ thìa xuống chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

- Ưm…ọe… - Thật là cơn buồn nôn này. Mọi khi có làm sao đâu sao bây giờ lại cảm thấy khó chịu vậy chứ.

Thôi không nghĩ đến nữa cô rửa mặt rồi ra ngoài ăn sáng tiếp. Nhưng khi mới cầm thìa cháo thứ hai thì cảm giác khó chịu buồn nôn đấy lại đến. Cứ thế cô lại vào nhà vệ sinh nôn xong thì cũng lại ngoài.

Lần này ông bà Hạ đã bị con gái của mình đả động thật sự nhìn vào biểu hiện của cô với kinh nghiệm làm mẹ của Hạ phu nhân thì bà chắc chắn rằng cô đã mang thai. Bà dang sợ đứa bé này là con của ai, bà không muốn nhìn thấy cháu ngoại của mình không có bố. Nghĩ vậy bà liền hỏi.

- Tiểu Mạt, tháng này con đã đến chưa?

- Mẹ sao mẹ lại hỏi vâ… - Nghe bà nhắc cô mới nhớ đã hai tháng rồi cô chưa có lẽ nào lẽ nào…cô mang thai?

- Mẹ à con sẽ đi bệnh viện mẹ cứ ở nhà con đi là được rồi. – Cô rất bình tĩnh khi mà biết có thể cô sẽ mang thai. Nếu cô mang thai thật thì chắc chắn rằng đó là con của anh, cô sẽ để đứa bé này được sinh ra. Lục Khải Huy nếu hai chúng ta không có duyên thì hãy để em nuôi đứa con này đi. Em sẽ thay anh chăm sóc nó lớn khôn.



Bệnh viện Trung ương thành phố X.

- Cô Hạ đã có kết quả kiểm tra. Cho thấy cô đã mang thai được hai tuần rồi. Hiện tại cái thai còn quá nhỏ nên mong cô lần sai tái khám để nhận được chi tiết hơn. Và trong ba tháng đầu này cô nên cẩn thận koong được vận động quá mạnh sẽ ảnh hưởng tới thai nhi.

- Cảm ơn cô. – Hạ Tiểu Mạt nhận lấy giấy kiểm tra từ tay cô y tá.

Đáng lẽ ra cô sẽ được chia sẻ niềm vui này với anh nhưng vì chuyện kia nên đã không thể. Bây giờ thì cô phỉ làm gì qua nhà Tịnh Tịnh hay Tiểu Hy. Tiểu Hy còn đang buồn phiền chắc có lẽ nên để cô ấy một mình đành qua nhà Tịnh Tịnh.



Thẩm gia.

- Tiểu Mạt hôm nay có thời gian qua nhà chơi hay là nhớ mình nên đến.

- Không có mình tiện đường ghé qua thôi.

- Ôi…cô nương của tôi ơi, cô nương nghĩ cái gì đều hiện lên trán rồi kia kìa cô nương ạ. Nói đi, cậu với Lục Khải Huy làm sao?

- Tịnh Tịnh cậu biết Lục Khải Huy là ai đúng không?

- Thì…thì là chủ tịch Lục thị. – Thẩm Nhã Tịnh giật mình nghĩ chắc là cô đang giả vờ tra hỏi thôi.

- Đừng giấu mình, mình biết hết rồi. Tịnh Tịnh nói thật với mình đi. – Hạ Tiểu Mạt nhìn thấu được nội tâm của Thẩm Nhã Tịnh.

- Phải mình biết. Ngay từ lần đầu gặp lại đã biết rồi. Nhưng mà sao cậu lại hỏi cái này?

- Mình nhớ ra rồi Tịnh Tịnh. Chính chú anh ấy đã đâm xe vào mình rồi bỏ chạy vả lại anh ấy…còn làm tớ tổn thương nữa. Mình đã nghe được đoạn ghi âm giữa cậu và anh ấy hôm chúng ta đi ăn.

- Tiểu Mạt xin lỗi cậu, mình không có ý giấu diếm chỉ là Lục Khải Huy cậu ta bảo sẽ giải thích với cậu chuyện này nên mình đã đồng ý cho nên mới không nói cho cậu nghe là vậy.

- Mình hiểu mà Tịnh Tịnh nhưng mà tụi mình đã cãi nhau mình đã bỏ đi rời khỏi nhà của anh ấy rồi. Hơn nữa mình còn kí vào đơn ly hôn nữa.

- Cái gì? Tiểu Mạt…

- Đừng lo lắng quá Tịnh Tịnh. Không có anh ấy mình vẫn có thể sống tốt mà hơn nữa còn có tinh linh bé nhỏ đang ở đây. – Hạ Tiểu Mạt mỉm cười chỉ tay vào phía bụng của mình.

- Tiểu Mạt ý của cậu là… - Thẩm Nhã Tịnh như hiểu ý của cô vội vàng mừng rỡ.

- Ừm…hai tuần rồi.

- Chúc mừng nha. Cậu đã báo cho Tiểu Hy chưa?

- Mình chưa có nhìn cô ấy như vậy nên cũng không nỡ làm phiền. Thôi mình để mình báo sau bây giờ mình về đây.

- Ừ… bye bye.

Từ nhà Tịnh Tịnh về nhà cô cũng không có xa nên cô quyết định đi bộ về nhà. Đi được nửa đoạn đường thì có một chiếc xe ô tô đi ngang hàng với cô. Cô không thèm để ý mà vẫn cứ đi chiếc xe không vì sự thờ ơ của cô mà vẫn đi theo. Cô bực mình dừng lại thì chiếc xe đấy cũng dừng lại và mở chiếc cửa sổ xe xuống. Hóa ra là Giang Dư Chính.