Cảm Giác Khi Hai Ta Gặp Nhau

Chương 63: Lục Khải Huy tỉnh táo lại đi



Bây giờ cô muốn đi qua nhà củ anh và cô vì cô muốn nhìn thấy anh. Trước hết thì cô cứ xin phép ba mẹ qua nhà Tịnh Tịnh chơi rồi tính tiếp.

- Tiểu Mạt đi đâu vậy con? Muộn rồi không nên ra ngoài nữa hơn nữa con còn đang mang thai đấy. – Hạ phu nhân thấy cô đi xuống.

- Mẹ con muốn qua nhà Tịnh Tịnh một chút nên có thể sẽ ở nhà Tịnh Tịnh luôn. Có gì mẹ cứ bảo với ba là vậy nhé.

- Con bé này được rồi đi đi. Nếu mà mai có về mà muốn người chở mẹ bảo em qua đón con.

- Vâng. Con đi đây.



- Tịnh Tịnh cậu phải giúp mình.

- Tiểu Mạt có chuyện gì? – Thẩm Nhã Tịnh đang ngủ bị cô đến phá nên bây giờ chưa có được tỉnh táo lắm.

- Mình muốn gặp Lục Khải Huy. – Lời nói của cô rất kiên định.

- Lục Khải Huy hả….Cái gì Tiểu Mạt cậu có làm sao không vậy?

- Không mình nghĩ kĩ rồi. Cậu cũng biết đấy Lục thị bây giờ đang không có anh ấy chắc chắn sẽ sụp đổ dưới tay của Lục Chí Viễn em trai anh ấy mất. Mình không thể để anh ấy suy sụp như vậy được.

- Àiii…thôi được rồi mình sẽ đưa cậu đi. Mang thai thế này mà cứ suốt ngày đi ra ngoài là không tốt đâu cô nương. Chỉ có lần này thôi. – Thấy cô năn nỉ Thẩm Nhã Tịnh cũng không nỡ từ chối bạn mình nên đàng đồng ý.

- Tiểu nhân xin đa tạ.



Bây giờ đã đến được cửa nhà rồi chắc cũng không khó gì vào trong nhà nhưng để an toàn thì cô vẫn là nên nhờ Tịnh Tịnh gọi cho Lăng Viên Hiên xem xem thế nào. Nhưng mà cô sợ có thể cậu ta sẽ hỏi cô rằng sao không đường đường chính chính mà vào thì cô sẽ trả lời kiểu gì đây. Nếu như Lục Khải Huy đang ngủ thì còn có thể nói lý do gì đó dễ nếu anh ấy không ngủ thì có khi cô sẽ cầu cứu Tịnh Tịnh.

- Tiểu Mạt cậu chắc chắn không hối hận?

- Không mình không có hối hận vào thôi.

Cô bước vào căn nhà đã từng là tổ ấm riêng của anh và cô. Giờ đây không một bóng người lặng lẽ đi vào trống trải càng thêm trống trải, cô đơn càng thêm cô đơn. Có lẽ Lục Khải Huy chắc đang ngủ cô đi thẳng một mạch lên căn phòng ngủ của anh và cô.

Đến cửa phòng ngủ rồi cô lại do dự lo sợ nếu đi vào Lục Khải Huy sẽ phát hiện ra mất. Nhưng cho dù thế nào cũng phải vào cô không muốn nhìn thấy cảnh Lục Chí Viễn dương dương tự đắc nữa.

Cô lấy một hơi can đảm bước vào. Mọi thứ thật lộn xộn quần áo thì vứt lăn lóc, những chai rượu uống hết nằm lăn kềnh ra sàn nhà. Còn anh thì đang ngồi đầu thì gục vào chân cả người như không có sức sống tựa vào cạnh tường hướng ra phía ban công. Cô chẳng biết là anh đi ngủ thật hay chưa nhưng cô sẽ cố gắng lựa lời nói với Lục Khải Huy để anh có tinh thần.

Hạ Tiểu Mạt đi nhè nhẹ trên sàn nhà từng bước từng bước đi đến chỗ anh. Cô làm một động tác lấy tay của mình vung nhẹ trước mặt anh xem có động tĩnh gì không nhưng may mắn là không có. Bấy giờ cô mới bắt đầu ghé sát vào tai anh. Môi mỏng cong lên.

- Lục Khải Huy đừng tự trách bản thân anh nữa. Anh không có sai chỉ là em vẫn còn giận anh nên xin anh hãy tỉnh táo lại đi. Hãy cứu Lục thị, em trai Lục Chí Viễn cậu ta có thể sẽ làm Lục thị sụp đổ mất. Lục Khải Huy xin anh hãy tỉnh táo lại đi. – Nói xong cô chạm nhẹ một nụ hôn lên mái tóc của anh như anh đã từng làm với cô.

- cạch!!! – Đột nhiên có một tiếng động nhẹ, cô giật mình vội chạy ra ngoài. Sau khi ra khỏi phòng cô mở cửa he hé vừa nãy hóa ra là tiếng cửa sổ va vào nhau làm cô hết hồn.

Sau khi cô đi, Lục Khải Huy từ từ tỉnh lại vừa rồi anh không có ngủ chỉ là muốn chợp mắt để suy nghĩ một chút nào ngờ có nghe thấy tiếng động. Anh nghĩ là Lăng Viên Hiên nên định đuổi cậu ta nhưng mà tiếng mở cửa làm anh cảm thấy quen thuộc. Tiếng mở cửa là của cô nên anh quyết định giả vờ ngủ.

Anh đã nghe hết những lời mà cô nói. Anh cũng có xem tin tức qua Lục thị bây giờ em trai anh đang nắm giữ cứ tình hình này chẳng mấy chốc Lục thị sụp đổ. Trước hết anh cần pahir láy lại tinh thần đã.



- Hộc…hộc

Tiếng thở hổn hển của hai người bạn vừa chạy về nhà. Cũng may là cô đã kịp rời đi trước khi Lục Khải Huy tỉnh lại nhưng nếu mà chạy kiểu này chỉ sợ rằng đứa con của cô sẽ không chịu nổi mất thôi thì nên dưỡng thai thì hơn.

- Mệt chết mất. Lần sau không có đi nữa đâu nếu cậu tự mình mà đi đi. – Thẩm Nhã Tịnh kêu ai oái. Trước giờ một tiểu thư Thẩm gia như cô chưa bao giờ phải chạy thục mạng đến vậy thế mà giờ cô được chính người bạn thân của mình tặng cho một vé chạy mà cô sẽ ghi nhớ suốt đời.

- Ừm…không có lần sau đâu. Mình tin rằng Lục Khải Huy sẽ tỉnh ngộ ra. – Hạ Tiểu Mạt tin rằng ít nhiều lần này cô nói với anh cũng đủ để anh hiểu và nhận thức được mọi chuyện vẫn chưa quá muộn.