Cảm Giác Khi Hai Ta Gặp Nhau

Chương 87: Tịnh Tịnh mang thai



Mới sáng sớm mà ba mẹ con cô đã có mặt ở Thẩm gia. Cũng chỉ vì một tin tức rất sốt dẻo mà sáng nay Thẩm Nhã Tịnh đã ầm ĩ gọi cô đến. Cô chỉ biết rằng là cô ấy không có nói rõ lí do muốn mọi người đông đủ rồi mới công bố.

- Mọi người đông đủ rồi chứ?

- Có chuyện gì vậy? – Mọi người đều thắc mắc không biết vì sao lại bị Thẩm Nhã Tịnh quấy rầy sớm như vậy.

- Em có thai rồi!!

- Cái gì? Tịnh Tịnh em nói thật chứ? – Lăng Viên Hiên là người đầu tiên sốt sắng.

- Phải đó, anh mà không nhanh chóng cưới em thì đứa bé này sẽ bị coi như là không có cha mất. – Thẩm Nhã Tinh bĩu môi.

- Hai người các cậu chưa kết hôn sao? – Hạ Tiểu Mạt cô thấy kì lạ.

- Không chỉ có tụi mình đâu, cả anh Vũ Thiên nữa. Vì năm đó cậu không từ mà biệt nên tụi mình cũng đành hoãn lại việc đám cưới. Lần này cậu mình nhất định sẽ rủ chị dâu Tĩnh Hy làm một đám cưới chung hoành tráng nhất thành phố X này.

- Tịnh Tịnh, Tiểu Hy xin lỗi vì để chuyện của mình mà làm ảnh hưởng tới hai cậu. – Nghe Tịnh Tịnh kể thì ra cô mới biết. Ngoài tình yêu chúng ta còn có nhiều thứ rất quý trọng mà không đâu xa chính là tình bạn.

- Tụi mình đều hiểu mà. – Cả Cố Tĩnh Hy và Thẩm Nhã Tịnh đều lên tiếng.

- Thay vào đó thì tụi mình đã chờ cậu được 5 năm rồi, bây giờ tụi mình muốn tổ chức đám cưới chung với điều kiện cậu phải làm phù dâu cho tụi mình.

- Không thể, hơn nữa mình cũng đã ly hôn. Sẽ không may mắn.

- Vậy thì để hai nhóc con nhà cậu làm cũng được mình ưng hai đứa nhóc quá.

- Việc này vẫn nên hỏi hai đứa bảo bối của mình.

- Các con thấy sao, hai bảo bối có muốn làm phụ dâu, phụ rể cho hai cô không? – Thẩm Nhã Tịnh quay sang hỏi Mặc Phong và Linh Đan.

- Dạ muốn ạ.

- Vậy là xong nhé. Tiểu Mạt hôm đấy nhất định phải đến đấy.



Thời gian này vừa chuẩn bị hôn lễ vừa làm việc trên công ty cũng khiến cô đủ bận rộn. Cả ngày chỉ có làm trên công ty rồi về lên kế hoạch đám cưới, chưa kể hai đứa làm phù dâu, phù rể nhí cũng phải kết hợp trang phục làm sao cho cùng tông với hai cô dâu nữa.

Cô tự hỏi liệu đám cưới này anh có đến không? Dù gì đó cũng là bạn của anh cưới mà sao không đến cho được. Nếu anh đến thật cô nên đối mặt hay trốn tránh, rõ ràng muốn cho anh cơ hội nhưng bản thân lại sợ. Thôi cũng mặc kệ dù gì hai người bạn của cô vẫn là quan trọng nhất. Họ thậm chí còn chưa làm đám cưới chỉ vì cô chứng tỏ rằng cô là người rất quan trọng với họ, bản thân cô cũng không muốn chậm trễ nữa.

- Mặc Phong, Linh Đan các con xong chưa. Mẹ đưa hai đứa đi thử đồ nào.

Cô tự mình lái xe đi đến tiệm áo cưới. Đến nơi thì đã thấy hai người bạn của cô cùng với chồng tương lai đã có mặt ở đó rồi.

- Mạt Mạt cậu đến muộn. – Thẩm Nhã Tịnh giận dỗi.

- Trên đường đi có chút tắc. Xin lỗi nha Tịnh Tịnh, Tiểu Hy.

- Được rồi mà hai bảo bối đến đây an toàn là được. Tụi mình không trách cậu đâu. – Cố Tĩnh Hy lên tiếng.

- Chị dâu không thể bỏ qua cho cậu ấy được. Chúng ta vào thử đồ trước còn xử lí cậu ấy sau. – Nói rồi Thẩm Nhã Tịnh kéo Cố Tĩnh Hy vào trong phòng thay đồ.

- Mặc Phong, Linh Đan đây là đồ của hai đứa các con cũng thay luôn đi.

Cả bốn người cùng bước ra ai nấy cũng đều lộng lẫy. Hai cô gái thì xinh đẹp, còn hai đứa trẻ thì dễ thương khiến ai nấy cũng muốn ngắm. Cả bốn như bước ra từ truyện tranh vậy.

- Tiểu Hy em đẹp quá. – Thẩm Vũ Thiên không nhịn được mà thốt lên.

- Anh…nàyyy. – Cố Tĩnh Hy xấu hổ chui vào trong lồng ngực của Thẩm Vũ Thiên.

- Chị dâu, chị không cần phải ngại anh ấy trước giờ chưa từng khen ai ngoài chị đâu đấy. Em cũng muốn được như chị mà ai kia cũng không biết điều bằng anh em. – Thẩm Nhã Tịnh nói bóng nói gió vô tình đụng trúng tim đen của một người.

- Nè, bà xã em là đang trách ngầm chồng em. – Lăng Viên Hiên lên tiếng.

- Người ta không có nói thẳng anh, hơn nữa em cũng chưa là vợ anh đâu.

Cô là người ngoài cuộc nên chỉ đứng bên ngoài nhìn. Xem ra năm năm cô đi đã có quá nhiều thay đổi chỉ là bốn con người này vẫn thế. Anh Vũ Thiên và Tiểu Hy từ sau khi nhận ra nhau hai người đều là bám dính lấy nhau. Thậm chí một người vốn lạnh lùng như anh ấy mà giờ đây khuôn mặt lại tỏa sáng rực rỡ hơn ai hết. Còn Tịnh Tịnh và Lăng Viên Hiên hai người họ một ngày không gây gổ nhau chắc không sống nổi quá. Không biết tính trẻ con như này sẽ thế nào khi mà cả hai đã có con rồi.

Rồi cô nhìn lại mình mà thở dài, anh và cô chia cách cũng đã được 5 năm. Những nỗi uất hận trong lòng cũng đã được vơi bớt, cô cũng nên từ từ mở lòng lại với anh. Có với nhau cũng đã hai đứa con không nhẽ cứ để cho chúng không cha.

- Tiểu Mạt sao vậy? – Cố Tĩnh Hy cùng Thẩm Nhã Tịnh lại ngồi cùng cô.

- Không có gì mình chỉ là nghĩ đến Lục Khải Huy. Có khi mình sẽ cho anh ấy một cơ hội nữa.

- Qúa khứ cũng đã là quá khứ. Điều bây giờ là phải sống tiếp cho tương lai, tụi mình cũng mong cậu sẽ hạnh phúc.

- Phải rồi, tụi mình vẫn sẽ là những người bạn thân thiết của nhau.