Cảm Ơn Và Xin Lỗi

Chương 4



*Nhạc chuông báo thức là nhạc Hàn Quốc*

- Hoa Quỳnh!

Tôi lơ ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra, mà mẹ tôi đã ầm ầm lên đập sầm cửa phòng tôi rồi.

- Mày có tắt cái báo thức rồi dậy đi học ngay không hả?!

Mẹ tôi tức giận kéo tôi dậy ra khỏi đống chăn gối lộn xộn đấy.

- Mày mau dậy cho tao!

Tôi lờ đờ vớ lấy chiếc điện thoại ở trên tủ nhỏ cạnh giường thì thấy đã là muộn giờ rồi.

- Aaa! Mẹ bỏ con ra để con đi chuẩn bị!

- Giờ mày mới chịu dậy à?!

Mẹ tôi bực bối đóng sầm cửa phòng xong rồi đi xuống nhà, làm ầm cả một căn nhà nhỏ bé.

Nhưng thôi bỏ qua mẹ tôi đi, giờ tôi nên đi chuẩn bị nhanh nhất có thể đây.

10 phút sau~

Tôi nhìn lại chiếc đồng hồ trên điện thoại thì đã là sắp bảy giờ rồi.

Tôi nhanh chóng đeo giày, không kịp ăn sáng mà lấy con xe đạp cũ kĩ mua từ năm lớp sáu.

Hôm nay, chắc là Khánh Ly không thấy tôi rồi liền đi lên trường luôn rồi.

Mà nhà tôi xa thế này thì lại sợ không kịp mất, thôi kệ đi, đi đến đâu thì đến.

20 phút trôi qua~

Ôi giờ đã là 7h20 rồi! Tôi nhanh chóng dắt xe vô bãi giữ xe rồi đi kiếm chỗ lớp mình.

Bỗng một bàn tay chạm vào tai tôi và nói: "Này cậu, lớp mình ở đằng kia cơ mà"

Tôi quay ra phía sau, hóa ra là bạn học sinh mới, Phan Vĩ Trung.

Nhìn trông trướng mắt thật, nhưng thôi tôi đành đi theo Vĩ Trung chỉ để xem lớp mình ở đâu.

Kiếm được lớp mình rồi thì tôi liền hòa nhập vào nhóm bạn của tôi, vì cả ba đang đều ngồi hàng cuối nên tôi cũng đã dễ dàng nhận ra.

Tôi thì thầm vào tai của Thư Anh: "Hello"

- Aaaaaa!!! - Thư Anh sợ hãi, hét to đến mức mấy lớp bên phải quay ra nhìn chúng tôi, rồi sau đó Thư Anh nhanh chóng định thần lại.

Tôi biết chắc là Thư Anh đang ngượng lắm đây vì tôi thấy Duy Thành bên lớp 11D9 đang nhìn Thư Anh và cười.

Còn chúng tôi thì cười ầm hết cả lên, trong lúc đó thì tôi đã va vào ánh mắt của Vĩ Trung.

Một thế lực nào đó mà Vĩ Trung cứ nhìn tôi bằng ánh mắt muốn hút hồn tôi vậy, đã thế lúc tôi nhìn vào thì Vĩ Trung đã mỉm cười tôi một cái.

Má tôi đỏ ửng lúc nào không hay, xong tôi tự an ủi: "Không, không được rung động"

Tôi lắc lắc đầu để bản thân không suy nghĩ vì Vĩ Trung nữa.

Nhưng mà nói thật thì... Vĩ Trung cũng rất đẹp trai thật, nhưng mà lại quá "đào hoa", nên tôi rất ghét.

Ấy thế mà mọi người trong lớp cứ ghép đôi tôi và Vĩ Trung lại với nhau.

_______________

- Bây giờ thì, các em lên lớp để các thầy cô nhắc nhở một số điều cho các em!

Tất cả học sinh trong trường điều cầm ghế lên và chuẩn bị đi lên lớp và sẽ không cần phải đứng dưới nắng chói chang chết ghét này nữa.

Trong các loại thời tiết, thì tôi ghét nhất là trời nắng mà tôi lại không ngồi trong mái che.

Thế nên là thành ra, đứa nào trong lớp tôi cũng phải mang ô đi, để không phải ngồi dưới nắng 30° độ.

Tôi ghét mồ hôi chảy ra từ người tôi lắm, như thế thì đầu tóc tôi thì bết dính, da người thì dính, có mùi nữa dù cho tôi có lăn nách hay xịt nước hoa.

Tôi lên lớp, ngồi với tâm trạng chẳng mấy vui của tôi, bởi vì nếu người tôi như này là tôi phải đi về nhà và nhanh chóng để tắm rửa.

Tháng này có vẻ tiền điện sẽ lại tăng, thế nên tôi e dè chẳng dám sử dụng các đồ điện gia dụng quá nhiều. Chỉ sợ dùng lố mất giới hạn thì bố mẹ tôi không thể trả nổi hóa đơn.

- Chán thật, lại đổ mồ hôi rồi!

Tôi càu nhàu, khó chịu với Khánh Ly.

- Vậy lát, sang nhà tớ không?

Tôi quay sang nhìn Khánh Ly và trầm ngâm. Tôi từ từ, ngước đầu lên trả lời với Khánh Ly.

- Nếu được thì tớ lại vui quá!

______________________

- Được rồi, giờ các em về được rồi đấy.

Tôi đang gật gù cũng phải giật mình tỉnh dậy.

Bất chợt Khánh Ly vỗ vai tôi:"Này dậy đi, ra về rồi kìa!"

- Hả? Mấy giờ rồi? - Tôi ngơ ngác nhìn Khánh Ly, trong trạng thái buồn ngủ nhất có thể.

- Giờ là chín giờ bốn năm phút rồi đó - Khánh Ly chống hông, bĩu môi nhìn tôi.

- Buồn ngủ... Cậu kéo tớ xuống được không?

- Chịu cậu luôn, lớp bọn mình ở tận tầng năm luôn đó.

- Vậy để tớ cố tỉnh dậy vậy, cậu tát tớ cái đi - Tôi giơ ngón trỏ và chỉ vào má tôi.

Khánh Ly không nói gì mà chỉ nhìn tôi khinh bỉ, rồi nói:"Do chính miệng cậu nói đấy nha!"

Tôi gật đầu, rồi sau đó xảy ra chuyện gì thì bạn biết rồi đó. Một cú tát đau điết vang lên một cái *bốp!*.

- Này, sao mà cậu tát mạnh thế?! - Tôi tuy tỉnh ngủ, ấy cũng thế mà phải chịu cú đau trời đánh, từ người bạn thân nhất của tôi.

Sau đó, tôi đi cùng với Khánh Ly xuống tầng, mà công nhận lớp học ở tầng năm, đi mệt thật.

Còn cổ họng tôi thì khô hết cả ra. Bỗng có một chút mát lạnh từ bên má trái của tôi.

- Cậu khát rồi đúng không?

- ----------------------------------------------------