Cảm Ơn Vì Em Đã Đến

Chương 4: Lâu đến mức sợ rằng tìm cũng không thấy



Từ nhỏ cô đã làm những công việc vô cùng nặng nhọc, bàn tay từ lâu đã chẳng còn mềm mại trắng trẻo như những thiếu nữ phụ nữ khác, nhưng bàn tay này lại trái ngược hết với tất cả những đáp ứng của cơ thể cô.

Điều đặc biệt nhất là, hình như bản thân cô xuyên thư rồi.

Nếu cô nhớ không lầm thì phong cách trang trí này không lẫn vào đâu được, bởi cách bài trí vô cùng nhức mắt này rất không thể nhìn thẳng được, những dòng chữ miêu tả căn phòng hiện tại cô đang ở đây không lệch đi đâu được.

Nếu phía dưới bắp đùi này có thêm một vết bớt màu đỏ nữa, thì những phán đoán ban đầu của cô là hoàn toàn đúng, Tô Mộc vén chiếc váy màu trắng tinh khiết kia lên cao, lộ ra bắp đùi trắng nõn mềm mại dường như có thể phát sáng được dưới ánh nắng ban mai, những tưởng những suy luận ban đầu của mình đã hoàn toàn có chứng cứ, chỉ là...

Vết bớt màu đỏ cô đang mong chờ lại chẳng có, mà thay vào đó là vết sẹo dài 3 cm nếu nhìn kĩ sẽ thấy rõ những đường chỉ được may dưới tay nghề của bác sĩ, đồng tử của Tô Mộc co rút lại lúc này nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt đã chẳng còn nữa, cô vội vã chạy xuống giường đi đến trước gương nhìn hình ảnh phản chiếu trong đó.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đôi môi hồng hào mọng nước, đôi mắt đen láy đang phát sáng do những ánh sáng ban mai chiếu vào từ dưới khung cửa sát đất, sống mũi cao nhỏ làn da trắng hồng mềm mại, lông mày vì nhíu nên khiến cho khuôn mặt của cô có hơi khó chịu một chút, ngũ quan hợp nhau đến phá lệ.

Đây là, thật mẹ nó, đây chính là khuôn mặt của cô ở thời còn trẻ, chỉ là hiện tại phá lệ có chút trưởng thành một chút nên các đường nét càng rõ ràng và quyến rũ hơn.

Tô Mộc đầy đầu đều là dấu chấm hỏi, nhưng kinh nghiệm trưởng thành từ còn bé đâu phải để làm kiểng, trong vài giây kinh ngạc qua đi Tô Mộc lại bình tĩnh suy nghĩ tiếp vấn đề xảy ra này.

Được rồi hiện tại những suy đoán kia của cô có chỗ sai đi, cơ thể hiện tại của cô lúc này không phải của mình, ngoài vết sẹo 3 cm kia ra thì chỉ có khuôn mặt là của cô, nhưng nếu nghĩ theo một hướng khác thì sao?

Cô biết rõ nhân vật bản thân mình xuyên thư là ai, nhưng vì đây chỉ là nhân vật phụ qua đường nên tác giả đã thẳng thừng bỏ qua việc đặt tên cho nhân vật này, thành ra nhân vật này không có tên lẫn dáng vẻ bề ngoài, dưới ngòi bút của tác giả thì nhân vật này ngoài có vết bớt nằm dưới bắp đùi thì chẳng còn được miêu tả gì nữa.

Nếu đã là nhân vật không tên cũng chẳng tuổi thì việc một người ngoài như cô xuyên vào, chẳng khác gì tu hú chiếm tổ lấy luôn cả mọi thứ của người ta ngay cả cơ thể này, vì thể chỉ có đôi chút là liên quan đến nhân vật còn lại thì đều là liên quan đến cô.

Nhìn bản thân trong gương một lúc lâu, Tô Mộc lại bắt đầu chìm đắm vào quá khứ thầm cảm thán số phần trêu người, chỉ là nếu cuộc sống khi đó của cô có điều kiện một chút thì đúng là cô đã có thể có được cơ thể như vậy.

Nhưng cuộc sống này làm gì có 'nếu', chẳng ai có quyền quyết định mình nên sinh ra ở đâu và môi trường để trưởng thành như thế nào khi còn bé cả, hiện tại có thêm một lần sống lại nhưng cô vẫn không vui một chút nào, hà cớ gì khi bản thân đã đi hết đời người nhưng vẫn bị số phận trêu ngươi bắt phải sống lại thêm một đời nữa, còn phải mang kí ức của cơ thể cũ.

Vậy chẳng phải rất quá đáng sao, từ khi chồng của Tô Mộc thì cô đã không còn gì có thể làm cô muốn ở lại thế giới nữa, chỉ là vì con gái cô vẫn phải gắng mà bước tiếp hoàn thành những công việc còn đang dở dang của chồng mình.

Chồng cô ra đi đã lâu, lâu đến mức khiến cô sợ rằng, phải chăng nếu bản thân mình đi tìm anh ấy sẽ rất khó hay không?

Chỉ là Tô Mộc rất tin vào định mệnh, cô tin rằng việc mình được đưa đến đây phải có lý do gì đó, giống như việc cô đã được cái gọi là định mệnh dẫn dắt khiến cô gặp được bố chồng tương lai vậy, nghĩ đến vết sẹo dài 3 cm khóe môi cô hơi giật giật.

Vết sẹo này là khi còn bé Tô Mộc phải chạy ra ngoài đường đi bán vé số, cô tự cho rằng sẽ chẳng một ai có lòng từ bi để cho cô một số tiền nào đó dù lớn hay nhỏ, cô còn nhỏ cô có sức khỏe cũng không khuyết tật một bộ phần gì, nên cô sẽ chẳng bao giờ ngửa tay xin những đồng tiền được làm ra bằng mồ hôi công sức của người khác, trong khi bản thân mình lại chẳng làm gì mà chỉ ngửa tay xin số tiền cực khổ đó.

Ngày hôm ấy mưa rất to, Tô Mộc đang đi qua đường liền bị một ông chú người đầy mùi rượu đang lái xe tông vào, cú va chạm mạnh nên cô bị ngã lùi về sau con hẻm khu ổ chuột, trùng hợp là khu ổ chuột này có rất nhiều thanh kim loại sắc nhọn được những cô bán ve chai mang về, vì thế đùi của cô bị đâm vào thanh kim loại nhọn ở góc tường, vết đâm khá sâu nên cô không dám rút ra mà chỉ có thể bình tĩnh hít thở, bởi cô biết có khóc cũng sẽ chẳng có ai chạy lại giúp cô.