Cận Chiến Bảo Tiêu

Chương 263: Lâm Hiểu Tình trở về



 
 
Dịch: Võ Gia Trang
 
Nguồn:sưu tầm

 
Rời phòng A Thiến, Sở Phàm đi xuống lầu, nói với Ngô bá hắn có việc phải đi gấp. Ông cũng không giữ hắn lại, chỉ dặn phải thường xuyên quay về đây.

Sở Phàm thật sự là có việc, việc rất gấp. Hắn phải đi ra sân bay đón cô giáo xinh đẹp - Lâm Hiểu Tinh.

Hóa ra là khi Sở Phàm sang Nhật hồi trước thì Lâm Hiểu Tình cũng được nhà trường cử đi công tác ở thành phố S. Đến hôm nay mới đáp máy bay từ thành phố S trở về.

Lên máy bay, Lâm Hiểu Tình đã gọi điện cho Sở Phàm, ngỏ ý muốn hắn ra sân bay đón. Tất nhiên là Sở Phàm nhiệt tình đáp ứng rồi.

Với những người đẹp như cô, thì việc đi ra nhà ga, sân bay đón là chuyện tất nhiên. Trừ phi có chuyện gì đó bất khả kháng, còn nếu không, nếu có người từ chối thì chẳng phải là sẽ làm cho người đẹp mất hứng sao? Trong trường hợp đó, người đẹp sẽ nghĩ là đối phương không thích mình. Bởi, trong khoảng thời gian mấy ngày cô không có nhà, nếu trong lòng anh có cô thì khi cô đã về, cớ sao anh lại không mừng rỡ tới đón chứ?

Nói chung cách nghĩ của các cô gái không giống với đàn ông. Các cô thường nghĩ xa xôi, đem uốn thẳng thành cong, bẻ cong thành thẳng.

Lâm Hiểu Tinh đáp máy bay từ thành phố S tới tầm hai giờ chiều thì tới Bắc Kinh, Sở Phàm xem đồng hồ, căn thời gian lái xe tới sân bay, đáng lẽ ra lúc này máy bay cũng phải tới nơi rồi.

Hắn tăng tốc, phi thật nhanh trên đường lớn ra sân bay, trong lòng hắn bây giờ rất xúc động. Đã gần mười ngày không được gặp Lâm Hiểu Tình. Quả thật là hắn cũng nhớ cô đến ngẩn ngơ cả người.

Quả thật là thế, trong số những cô gái đã tiếp xúc với Sở Phàm, phải nói là vòng 1 của Lâm Hiểu Tình là lớn nhất, chắc cô phải dùng tới áo lót cỡ E không chừng. Vị trí thứ nhất hoàn toàn xứng đáng thuộc về cô. Thế còn vị trí thứ hai? Dương nhiên là dì Mi rồi. Tiếp đó là Tiểu Phỉ? Hay là A Thiến? Cảm giác kích thước hai trái đào của các cô cũng không chênh lệch nhiều lắm, thôi thì đồng hạng ba. Vị trí thứ tư chắc là thuộc về đại tiểu thư, tuy chưa được trực tiếp sờ lần nào nhưng nhìn bên ngoài cũng có thể nhận ra là lớn hơn Tiểu Lâm một chút. Vị trí thứ năm dành cho Tiểu Lâm. Còn nhị tiểu thư đứng cuối, ha ha. À không, vẫn còn Lâm Mộng Kỳ chưa tính đến nhỉ. Nhưng ngựccô ấy cũng không to lắm, chỉ nhỉnh hơn nhị tiểu thư một chút. Thôi thì hơn vẫn là hơn. Haizzz nhị tiểu thư thật đáng thương…

Sau một hồi so sánh bỉ ổi, Sở Phàm đưa ra một quyết định xấu xa không kém: sau này sẽ phải chăm chỉ giúp đỡ nhị tiểu thư cải thiện bộ ngực nhỏ, giúp cô vươn lên vị trí cao hơn.

Vừa lái xe vừa bay bổng trên tiên cảnh, hắn đã tới sân bay, lúc này là một giờ bốn lăm phút, khoảng mười phút nữa Lâm Hiểu Tinh sẽ đi ra.

Hai giờ đúng, loa phát thanh của sân bay thông báo chuyến bay từ thành phố S tới Bắc Kinh đã hạ cánh. Sở Phàm hồi hộp, rốt cuộc mỹ nhân đã về tới nơi rồi.

Bảy tám phút sau, di động của hắn rung lên. Thấy số của Lâm Hiểu Tình, hắn vội vàng nghe máy:
 
- Hiểu Tình. Đã xuống máy bay chưa?

- Em xuống rồi. Anh ở đâu thế?

- Anh đang chờ em ở cửa ra phía Bắc.

- Được rồi, tốt quá, em sẽ qua đó tìm anh.
 
Lâm Hiểu Tinh vui vẻ reo lên rồi tắt máy.

Lát sau, Sở Phàm đã thấy một bóng hồng xinh đẹp duyên dáng bước tới trên đôi giày cao gót, mắt hắn sáng lên: Đúng là Lâm Hiểu Tinh rồi!

Lâm Hiểu Tinh vẫn xinh đẹp tinh tế như vậy. Cô mặc một chiếc váy nhạt màu sắc nhẹ nhàng, ở trên là áo khoác mỏng không tay. Thấp thoáng bên trong là bộ ngực cỡ E đang vươn cao chót vót, đung đưa nhảy múa mãnh liệt theo mỗi bước chân bước đi.

Bên cạnh cô còn có một người đàn ông cao lớn vẻ mặt dữ dằn, tầm ba mươi tuổi. Thằng cha đó đang bám lấy cô, cười cười nòi nói, cứ như thể gã không biết rằng cô thậm chí còn không buồn liếc mắt tới gã nữa. Giờ cô đang mong được gặp Sở Phàm, bước chân nhanh hơn, cố kìm để không bỏ giày chạy thật nhanh ra cửa phía Bắc.

- Cô Lâm, vui lòng cho phép tôi đưa cô về?
 
Gã thanh niên dữ dằn kia xun xoe hỏi Lâm Hiểu Tình.

- Cám ơn. Không cần đâu. Tôi có người đón rồi.
 
Cô lạnh nhạt từ chối.

- Là bạn trai cô sao?
 
Gã thanh niên có vẻ không cam lòng.

- Vâng, đúng vậy. Anh nhìn kìa, anh ấy đấy.
 
Lâm Hiểu Tình mừng rỡ nhận ra Sở Phàm, chỉ về phía hắn.

Nhìn theo tay cô, gã thanh niên nhíu mày, khó chịu tự hỏi không hiểu tại sao mỹ nhân như cô lại có thể thích một thằng nhãi xấu xí như vậy.

- Xin lỗi anh, cô ấy là bạn gái của tôi.
 
Sở Phàm cũng không chịu kém thế, bước lên, rất tự nhiên vòng tay ôm ngang eo nhỏ của Lâm Hiểu Tình.

Nghe vậy má Lâm Hiểu Tinh ửng hồng, nhưng cũng không tỏ vẻ phản đối hành động của hắn.
 
- Vậy cô Lâm, tôi đi trước.
 
Gã thanh niên kia cười xấu hổ, chào tạm biệt cô rồi chuồn thẳng.

- Hắn là ai vậy?
 
Sở Phàm hỏi, giọng như có mùi chua chua.

- Sao thế? Đừng nói là anh đang ghen nhé. Hihi
 
Lâm Hiểu Tinh chớp chớp mắt, cười hì hì trêu hắn.

- Thì đúng là đang ăn giấm đây. Có muốn không thừa nhận cũng khó.

- Ha ha, anh ta chỉ là đồng nghiệp của em thôi. Anh không cần để tâm.
 
Lâm Hiểu Tình nhìn Sở Phàm, mỉm cười rạng rỡ.

- Hmm.. cũng chỉ hơi hơi yên tâm thôi!
 
Sở Phàm làm ra vẻ không thèm để ý đến.

- Đúng rồi
 
Đột nhiên cô ngước mắt nhìn Sở Phàm:
 
- Vừa lúc này anh nói gì thế?

- Vừa nãy nói? Lúc nào cơ?
 
Hắn ngớ ngẩn hỏi.

- Thì là khi em mới xuống máy bay, câu đàu tiên của anh đó.
 
Lâm Hiểu Tinh e thẹn đỏ hồng hai má.

- Anh nói "Xin lỗi anh, cô ấy là bạn gái của tôi."
 
Sở Phàm nhìn nhìn cô, lại nhìn trúng bộ ngực đang phập phồng tưởng muốn bứt đứt áo lót mà bung ra.

- Hừ! Đáng chét! Nói lung tung! Ai là bạn gái của anh?
 
Lâm Hiểu Tinh hờn dỗi, bước thật nhanh về phía trước, bỏ lại hắn đang cười cười vội đuổi theo sau.

Sở Phàm khuân hết đống hành lý của Lâm Hiểu Tình lên xe, rồi mở cửa sau, hỏi cô:
 
- Giờ anh đưa em về nhà luôn à?

- Vâng. Nhưng trước đó anh đưa em đi ăn đã. Em thấy đói. Trên máy bay chả ăn gì.

- Ù. Nhưng trước hết, ngay ở đây, em phải đòng ý với anh một điều.
 
Hắn nói vẻ mặt nghiêm nghị.

- Chuyện gì thế? – Cô rõ ràng là không hiểu.

- Cho anh thơm một cái!
 
Hắn mặt dày đề nghị rồi cười phá lên.

- Cái gì!
 
Lâm Hiểu Tinh đỏ bừng mặt, mắng:
 
- Vớ vẩn! Không cho! Hừ!

- Không cho? Muốn ép anh phải ra tay sao?

- Anh dám? Bên ngoài nhiều người như vậy, anh không sợ em la lên sao? Cô vênh mặt.

- Sợ. Tất nhiên là sợ rồi. Nhưng so với việc được thơm em một cái, thì không là gì. Ha ha.
 
Nói rồi hắn vòng tay ôm vòng eo mềm mại của cô, kéo lai thật gần. Cô chỉ kêu khẽ một tiếng, rồi cũng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ ngả vào lòng hắn.

Sở Phàm vòng hai tay ôm cô, hôn nhẹ lên hai má cô, nói khe khẽ vào tai cô như thổi:
 
- Anh nhớ em lắm. Ngủ cũng mơ thấy em. Sáng dậy thấy quần lót đã ướt hết đấy.

- Đáng ghét! Lại nói bậy bạ!
 
Lâm Hiểu Tình khẽ đấm nhẹ vào lưng hắn, hờn dỗi nói.

Chưa dứt lời, đôi môi đỏ mọng của cô đã bị Sở Phàm chùm lên một nụ hôn thật sâu, thật si mê…

Đầu lưỡi hai người quyện vào nhau, lôi kéo nhau, giữ lấy nhau, trêu chọc nhau, khám phá nhau. Sở Phàm tham lam hút lấy bờ môi thơm tho của Lâm Hiểu Tinh. Cô lim dim mắt, ôm chặt lấy người yêu, tận hưởng vòng tay và cái ôm của người đàn ông mà những ngày qua không ngày nào cô không mong nhớ…

Còn Sở Phàm lại chẳng chịu ngoan ngoãn, bàn tay hiếu động nhẹ trườn theo tấm lưng thon, đặt lên bộ ngực cỡ E cao vút vuốt ve nhào nặn. Hắn cảm thấy máu nóng dường như đã lên đến tận đỉnh đầu, cảm giác mềm mại đầy đặn này thật sự là kích thích quá mà. Thật sự muốn ngay lúc này đây, hắn chỉ muốn xé tan váy áo cô ra, để có thể trực tiếp chạm vào bộ ngực đầu khêu gợi kia mà tận tình vuốt ve, sau đó cùng cô hoan hoan hỉ hỉ. Chỉ tiếc là giờ đang ở trên xe…

Bị vuốt ve một lúc, Lâm Hiểu Tinh khe khẽ rên, hơi thở đã gấp gáp, vội đẩy tay Sở Phàm ra, lấy hết tâm trí thanh tỉnh còn sót lại, cô nói:
 
- Đáng ghét! Bên ngoài còn nhiều người thế kia, anh cũng dám động tay động chân sao?

- Họ không nhìn thấy bên trong xe đâu, có kính che mà.
 
Sở Phàm cười dịu dàng, tay vẫn không buông.

- Vậy cũng không được!
 
Cô sẵng giọng.

- Vậy phải làm sao thì mới được?
 
Sở Phàm ra vẻ muốn ngừng mà không được.

Không rõ là do nhìn bộ dáng tiếc nuối tiu nghỉu đến tội nghiệp của Sở Phàm hay do cô cũng cảm thấy nhớ mong, Lâm Hiểu Tinh hai má đỏ bừng, khẽ nói:
 
- Vậy… đêm nay…

Đêm nay? Khẽ run lên một cái, Sở Phàm ôm chặt cô, rót mật vào tai:
 
- Hiểu Tình, anh chết mê chết mệt em mất thôi…

- Hừ! Em thấy chắc là anh mê mệt thân thể em thì có.
 
Lâm Hiểu Tình oán giận trách móc.

- Đương nhiên là không phải thế rồi, là mê tất cả con người em.
 
Sở Phàm nhìn Lâm Hiểu Tình đang có vẻ giận dỗi, nói với giọng điệu chân thực.

- Hư này! Không được nhìn. Không cho nhìn!
 
Ôm chặt hai tay trước ngực, Hiểu Tình cố gắng tránh ánh mắt sói của Sở Phàm.

- Được, được, không nhìn, vậy không nhìn. Hì hì. Chúng ta đi ăn cơm. Em muốn ăn gì?

- Đi ăn lẩu Trùng Khánh đi. Lâu rồi không ăn, nhé.

- Vậy đi ăn lẩu Trùng Khánh. Hôm nay ban ngày anh nghe em tất cả. Đến tối thì em tất cả phải nghe anh.
 
Sở Phàm cười gian.

- Đáng ghét!
 
Lâm Hiểu Tinh e thẹn đánh khẽ hắn.

Hiển nhiên là cô hiểu ý tứ của Sở Phàm rồi, e thẹn chút thôi, nhưng trong lòng cô khẽ run, không kìm nổi chỉ cầu mong đêm nay chóng tới…

Mấy ngày rời Bắc Kinh đi công tác, cô mới nhận ra người mình nhớ nhất không ngờ lại chính là Sở Phàm. Mới xuống máy bay, người đầu tiên cô nhìn thấy lại chính là hắn. Ngay giờ khắc đó, một cảm giác hạnh phúc trào dâng đến ngạt thở. Cô cảm thấy bao nhớ nhung của mình những ngày qua đã được đền đáp. Cô chỉ muốn lao ngay tới, ào vào lòng người đàn ông ấy. Cũng không hiểu tại sao…. Tự hỏi lòng chẳng lẽ mình đã yêu người này rồi sao?