Cẩn Ngôn Thận Hành

Chương 1



Edit: BiaW

Beta: Cẳm Cẳm

*

Một bệnh nhân tới phòng khám tâm lý của Hứa Ngôn, bác sĩ Hứa đây thân là một hoàng tử nhỏ cuồng sắc đẹp đã bày tỏ: Quý ngài tên Lê Cẩn này hợp gu mình quá đi!

Mẹ ơi! Mình muốn theo đuổi anh ta! Nhìn người trước mặt, lòng Hứa Ngôn lại bắt đầu loạn cào cào cả lên: Hừ, bệnh viện quy định không được can thiệp quá nhiều vào đời tư của bệnh nhân, đã vậy thì mình chỉ cần âm thầm hành động là được rồi. He he he.

Lê Cẩn nhìn bác sĩ nhỏ đang dán mắt vào gương mặt mình, cậu ta hết cười ngu rồi lại trầm tư khoảng chừng 5 phút đồng hồ. Anh không khỏi nhíu mày, đội trưởng Trần giới thiệu phòng khám này rốt cuộc có đáng tin không thế? Sắc mặt vị bác sĩ này còn hơi nhợt nhạt, nhìn qua có vẻ còn lắm vấn đề hơn anh nữa!

Hồi lâu sau, Hứa Ngôn rốt cục cũng ổn định lại tâm trạng kích động của bản thân, cậu hắng giọng một cái, mở miệng cười, nói: "Xin chào, ngài Lê. Tôi tên Hứa Ngôn. Hiện tại là bác sĩ điều trị chính của anh."

Sau 3 tiếng trị liệu tâm lý, lúc ra khỏi cửa phòng khám, Hứa Ngôn vẫn còn thoáng ngẩn ngơ. Cậu chưa bao giờ cảm nhận được ở bất cứ ai sự bi thương uất ức đến nhường này, đó là nỗi đau đeo bám dai dẳng.

Lê Cẩn là cảnh sát phòng chống ma túy, một nghề nghiệp vô cùng vĩ đại nhưng cũng nguy hiểm không kém.

Năm 23 tuổi, anh vừa đảm nhận vị trí công tác đã được giao nhiệm vụ làm cảnh sát chìm trong vòng 2 năm.

Nhiệm vụ được hoàn thành rất xuất sắc. Anh cùng với người đồng đội trong ngoài phối hợp, thành công triệt phá hang ổ buôn ma túy. Đáng tiếc là vẫn để cho vài con cá lọt lưới, trong đó có một tên là con trai của gã trùm - Ngõa Đa.

Sự tình phát triển theo hướng không ngờ tới. Sau cả năm trời truy lùng mà không có kết quả, tên ác quỷ tưởng chừng như đã bốc hơi khỏi nhân gian lại bất ngờ xuất hiện ở nhà Lê Cẩn, dí súng vào sau gáy mẹ anh.

"Nổ súng đi, Lê Cẩn!" Ngõa Đa nhìn bàn tay cầm súng của Lê Cẩn đang khẽ run rẩy, "Sao thế? Không dám? Sợ ngộ thương mẹ mình à? Ôi trời, mày yên tâm! Dù có bắn kiểu gì thì mẹ mày cũng chết chắc rồi. Lê Cẩn, dùng mạng của mẹ mày để trả nợ cho cái chết của bố tao chắc không quá đáng đâu nhỉ? Ha ha ha ha ha ha."

"Đoàng!" Sau khi tiếng súng vang lên, Ngõa Đa điên cuồng cười lớn: "Lê Cẩn, nghe cho kỹ đây: Trừ khi mày bắt được tao, nếu không thì tao sẽ giết hết những người mà mày yêu thương, từng người từng người một, để đền mạng cho bố tao!"

Lúc quân tiếp viện chạy đến, Ngõa Đa đã bỏ trốn mất dạng, mà từ đó Lê Cẩn cũng không thể cầm súng lên được nữa...

Hứa Ngôn cảm thấy biến cố mình trải qua trong cả cuộc đời có lẽ cũng không nhiều bằng ba năm đó của anh.

Sau chuyện đó, Lê Cẩn chuyển sang làm công việc văn phòng. Nửa năm sau, anh xuất hiện trước mặt Hứa Ngôn với hy vọng cậu có thể chữa khỏi cho mình.

Bản thân Hứa Ngôn cũng rất mong có thể trở thành người đưa Lê Cẩn thoát ra khỏi vực thẳm, nhưng tâm bệnh vẫn phải cần đến tâm dược. Tên Ngõa Đa đó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật ngày nào, vết thương của Lê Cẩn sẽ chưa thể lành lại ngày đó.

Nhưng việc điều trị đều phải từ từ mà, trước tiên phải làm cho Lê Cẩn cầm súng lại được đã!

Lê Cẩn nhìn Hứa Ngôn đứng ngẩn người trước của phòng khám, không biết cậu đang suy nghĩ điều gì, anh hơi nghi hoặc: Trong và sau khi điều trị, cậu bác sĩ nhỏ này hoàn toàn giống như hai người khác nhau, thế mà lại có một mặt khá đáng yêu nữa? Lê Cẩn giật mình, vội vàng quăng cái suy nghĩ hoang đường này ra khỏi đầu. Nhưng anh không thể không thừa nhận, cậu bác sĩ này nhìn trông có vẻ chẳng đáng tin này thế mà lại có thể mang lại cho anh cảm giác ấm áp như ánh mặt trời, dẫn dắt anh đối diện với bóng đen trong lòng mình.

Lúc Lê Cẩn còn đang thẫn thờ, Hứa Ngôn đã tới gần anh từ lúc nào. Cậu nói một tràng dài như bắn rap: "Ngài Lê, ngày mai anh có thời gian không? À, đúng rồi! Anh vừa nói với tôi là ngày mai anh nghỉ mà. Nếu đã vậy thì mời anh đúng 7 giờ tối mai tới nhà tôi, chúng ta tiến hành trị liệu lần thứ nhất." Sau đó cậu nhét vào tay anh một tờ giấy, không đợi anh nói gì đã nhảy lên xe taxi, khoa trương rời đi.

Khóe miệng Lê Cẩn giật giật, anh đột nhiên muốn rút lại nhận xét vừa rồi. Bác sĩ kiểu gì mà lại hẹn bệnh nhân chữa trị ở nhà mình chứ hả?!

*

CÒN TIẾP

*

#canngonthanhanh