Căn Phòng Tăm Tối

Chương 14



Edit: Mỳ.

Beta: Hạ Cẩm Vân.

Anh Ấy 7.

Nửa năm sau.

Vài hôm trước, Nguyên Nhân có nói với anh là cô sẽ trở về nhà một chuyến. Hiện giờ anh đang ở nhà một mình, kể từ sau lần anh về thăm ba mẹ, bọn họ chưa từng xa nhau lâu đến vậy.

Trần Phóng không biết đối với người khác như thế nào, anh chỉ biết là chính bản thân mình có thể cảm nhận được câu nói, chỉ có người kia chính là một nửa của tình yêu đích thật, có nghĩa là gì.

Nguyên Nhân không ở bên cạnh khiến anh cảm thấy trống vắng, luôn luôn có một cái gì đó không đúng. Cả đời này của anh, thuần gió thuận nước, cho đến bay giờ trừ từng có vết thương về tình yêu, nhưng đa phần cũng chưa từng xảy ra bất kì thất bại nào quá lớn, chỉ cần có khó khăn là anh sẽ tìm cách xử lý. Tuy rằng cả gia đình anh đã từng đi qua khoảng thời gian mất hết tất cả, ba anh vẫn luôn dùng tấm lưng vững chắc và khỏe mạnh của mình để chống đỡ, mẹ anh vẫn luôn quan tâm và yêu thương anh hết mực.

Trần Phóng như suy sụp tinh thần mất cả hai ngày, chỉ một cuộc gọi của Tiêu Viêm đã đánh tan đi vẻ tịch mịch vốn có. Nỗi nhớ nhung chen lẫn sự cô độc dần dà góp thành nỗi hiu quạnh. Trần Phóng cảm thấy bản thân bị tình cảnh bây giờ ép thành một nhà thơ.

Tiêu Viêm không thể nhìn anh khóc đến tối tăm trời đất, chỉ còn nước kéo anh ra ngoài, kết quả người này sau hơn nửa năm cười chế nhạo anh ta mãi cũng không giải quyết cho xong chuyện của Trình Am, kể cả Lão Cách cũng bị anh chọc tức, mềm lòng rủ anh ra ngoài!

Khi tỉnh lại, đầu Trần Phóng đau đến mức như muốn nứt ra. Trong phòng không bật đèn, người vẫn còn chìm trong cơn mê man, rèm cửa sổ được đóng kĩ đến mức không nhìn rõ được sắc trời. Anh bước xuống giường, định ra phòng khách rót một ly nước để uống, đến khi quay lại phòng thì anh bật công tắc đèn, lúc cả căn phòng được bao quanh bởi ánh sáng anh bị dọa đến giật cả mình, người đang nằm trên giường, là bóng dáng của một người đàn ông, dáng người cũng không tệ lắm. Trần Phóng nghĩ đến đây thì giật mình, anh đã nghĩ gì vậy chứ?

Lúc này người đàn ông kia trở mình, lộ ra khuôn mặt thiếu đánh quen thuộc, bất ngờ thay đó lại là Tiêu Viêm của chúng ta, cả trái tim Trần Phóng như được thở phào nhẹ nhõm. Anh kéo màn cửa sổ, bên ngoài trời đã sáng trưng, không chút khách khí đá người nọ: “Này, tỉnh dậy mau. Biến khỏi giường tớ, về nhà cậu mà ngủ.”

“Gì đấy~ Đừng có lộn xộn, để yên cho tớ ngủ thêm tí nữa.”

“Tiêu Viêm, dậy mau! Trình Am đến kìa!”

“Trình Am!! Cậu ấy ở đâu?”

Tiêu Viêm có thể xem là đã tỉnh, bật người ngồi dậy, đầu nghiêng trái nghẹo phải tìm kiếm, chỉ thấy mỗi mình Trần Phóng, anh ta liếc mắt rồi lại nằm vật xuống giường tiếp tục nhắm hai mắt lại. Trần Phóng lớn tiếng gọi: “Nếu đã dậy rồi thì mau về nhà đi, đừng có chiếm giường của tớ. Tớ còn phải ngủ đấy.”

“Tớ không đấy, tối hôm qua ngủ chẳng ngon gì cả, vậy mà sáng nay cậu đã đuổi tớ về rồi, đồ xấu xa!”

Trần Phóng thấy mình không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là làm ổ trên ghế sofa. Nằm một hồi cảm thấy không được thoải mái, trong đầu nghĩ, tại sao ở nhà mình mà mình phải chịu cực hình như thế này, sau đó tức điên trở lại phòng ngủ, kéo chăn ra rồi nằm lên giường, sau đó không lâu đã thiếp đi.

Lại một ngày nữa trôi qua.

Hôm sau Tiêu Viêm tỉnh dậy đã bỏ về, trước khi ra khỏi cửa miệng không ngừng lầm bầm bảo biết thế không thèm rủ anh ra ngoài các thứ. Trần Phóng cũng chẳng để tâm, lúc nào Tiêu Viêm chẳng như thế, thêm lần này nữa cũng chẳng sao.

Có điều hôm nay Lý Thanh Mai gọi đến, hỏi chuyện về Nguyên Nhân, bà muốn xem trước dáng người của cô gái này ra sao. Bà Lý cũng đã tò mò về cô rất lâu rồi, luôn muốn anh đưa Nguyên Nhân về ra mắt, anh cũng đã từng hỏi qua Nguyên Nhân, nhưng mỗi lần như thế đối phương lại lảng tránh không trả lời. Anh cũng chỉ có thể nói suông cho qua, nhưng bây giờ thì không được nữa rồi đành dùng tấm hình lúc trước chụp cô gửi sang cho bà.

Sau khi Trần Phóng gửi hình cho bà Lý xong, một hồi lâu vẫn không thấy bà trả lời. Anh cảm thấy buồn bực trong người, theo lý thuyết thì bà sẽ khen thật nhiều, nếu không thì cũng nói tạm được, cũng có thể là ừ à, nhưng không trả lời như thế này thì thật hiếm thấy.

Bên kia im lặng lâu đến mức thậm chí Trần Phóng còn tính không tiếp tục chờ nữa, vừa đình đứng dậy làm việc riêng thì bà Lý gọi đến, anh nhấn nút chấp nhận cuộc gọi, còn chuẩn bị chọc cười vài ba câu thì nghe đầu dây bên kia lên tiếng: “Trần Phóng, mẹ có chuyện này cần kể cho con nghe.”

Trần Phóng nghe thấy giọng này có chút gì đó không ổn, trái tim như ngừng đập. Lý Thanh Mai rất ít khi nào gọi thẳng cả họ lẫn tên anh, trừ khi đó là chuyện quan trọng, ví dụ như lần trước khi nhà họ nghèo đến mức không còn gì để ăn, hoặc lần trước đó nữa là khi ông ngoại qua đời: “Dạ, mẹ nói đi.”

“Tấm hình cô gái mà con vừa gửi mẹ đó, mẹ đã thấy rồi. Đúng là rất hợp mắt mẹ, con có biết mẹ đã gặp con bé ở đâu không? Là ở trước ngôi mộ của ông cụ mà năm đó ba con đụng chết! Bởi thế mẹ luôn tự hỏi tại sao tấm hình này lại nhìn quen đến thế, con bé chính là đứa cháu gái mà đã khóc đến không còn biết trời trăng gì! Là ba mẹ có lỗi với con bé, con nên suy nghĩ thật kĩ về chuyện của hai đứa con đi, mẹ chỉ sợ đến cuối cùng hai đứa sẽ không có kết quả đâu!”

“Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi. Nguyên Nhân chỉ gặp qua ba mẹ, nhưng cô ấy cũng không biết con là con trai hai người mà.” Trần Phóng che mắt một lúc, anh cảm thấy cả thế giới như đang dần sụp đổ trước mắt. Anh không tin từ đầu đến cuối Nguyên Nhân đều chỉ là lừa gạt anh.

“Con muốn biết rõ hơn nữa thì đi hỏi thẳng con bé đi, nếu con bé không biết thì con cũng không nên nói dối nó. Còn nếu con bé biết, thì mẹ nghĩ con nên chuẩn bị tinh thần đi.”

“Con hiểu rồi. Mẹ, nếu không có gì thì con cúp máy trước nhé.”

Trần Phóng ngồi trong phòng một mình, mãi cho đến khi bầu trời sụp tối anh mới giật mình là thời gian đã trôi lâu đến vậy rồi. Anh chờ Nguyên Nhân trở về, để vén màn về những vết thương cũ đã qua.

Anh không biết sau này sẽ ra sao, chẳng qua thời gian mà bọn họ hạnh phúc trước kia, lại giống như là một giấc mơ, tựa như trời cao ban xuống. Đến khi tỉnh giấc thì lại thu hồi, anh nghĩ, sao lại như thế được, anh chỉ muốn nghĩ một chút nhưng đáp lại chỉ là cảm giác vô vọng.