Cánh Bướm Của Màn Đêm

Chương 22: Yên tâm mà "Yêu"



Anh ta hèn nhát ư? Không phải. Anh ta sợ vì mất tôi đấy, sợ người con gái mà mình yêu bao nhiêu năm phải xa cách nhau một lần nữa. Còn Lãnh Hàn sai trong chuyện này ư? Cô ấy cũng không sai mà chắc có lẽ là do tình yêu của chúng tôi là sai lầm.

Biết là đau nhưng tôi vẫn phải làm một thứ gì đó, hai tay của tôi vòng qua ôm lấy cổ của Lưu Tuấn, sau đó kéo anh đến gần mặt của mình, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của anh.

- Chúng mình chấm dứt tại đây nha anh? Thiếu em chắc có lẽ anh sẽ sống tốt hơn.

Khi nói ra những lời này, tôi phải cố gắng hết sức mới nói ra được. Từng câu nói ấy cũng mang theo rất nhiều giọt nước mắt rơi xuống, nước mắt từ khóe mi lăng dài xuống hai bên má. Không biết ra sao nhưng tôi quyết định đau nhói một lần còn hơn là đau dài dài có phải không.

- Em nói vớ vẩn gì thế hả? Chúng ta chưa bắt đầu yêu lại từ đầu mà kết thúc sao? Không! Không! Tôi không thể thiếu em được.

Giọng nói của Lưu Tuấn trở nên gấp gáp hơn, trạng thái tâm lý cũng trở nên bất ổn. Anh ta dùng đôi tay ôm tôi chặt hơn nữa khiến tôi đau đớn và hít thở ngày càng khó khăn.

Cảm nhận được những biến hóa của Lưu Tuấn, tôi thấy rất là thương anh, nhưng tôi không thể làm gì khác hơn nữa.

- Bỏ em xuống đi, em muốn đi một mình. Con đường phía trước chắc có thể thiếu vắng hình bóng của anh rồi. Về đi, về với cô ta đi. Chúc hai người hạnh phúc.

Tuy bị đau đớn vì bị anh ôm nhưng đau ở trong tim mới là nỗi đau chí mạng. Khẽ thở dài tôi vùng vẫy bước xuống xuống, nhưng anh cứ ôm lấy tôi mà khóc. Khóc rất nhiều nước mắt tuông như mưa vậy. Tôi cũng khóc, hai đứa ôm nhau mà khóc dưới bầu trời này.

- Này! Hai cô cậu định diễn phim Hàn Quốc đấy à? khóc gì mà mà ngập luôn cái đường nhà người ta vậy?

Tiếng nói của Miêu Tuệ Ngữ vang lên ngay bên cạnh, nhưng mà giờ này tôi quan tâm những lời nói ấy ư, nó có còn quan trọng không khi trái tim của tôi đang vỡ vụng khi phải chia tay với người mình yêu.

Tôi càng khóc lớn hơn nữa, đôi tay tôi ôm chặt anh vào lòng như sợ hãi anh biến mất khỏi cuộc đời tôi vậy.

- Sao mà yếu đuối thế không biết, chỉ vài câu nói của Lãnh Hàn mà ép hai anh chị đến mức đường cùng như thế này sao? Thôi hai người vào khách sạn làm vài nháy đi nếu hên thì có khi trúng đích thì sao.

- Miêu Tuệ Ngữ! Cậu không thấy tụi mình đang rất đau khổ sao mà còn trêu bọn tớ nữa chứ?

Trời, cái cô bạn này đã phá hủy đi cái không khí ly biệt của chúng tôi rồi, thương cảm, bi ai gì đó đã bị quét sạch. Hiện giờ tôi chỉ cảm thấy xấu hổ và buồn cười thôi, xấu hổ là vì ý kiến trời ơi đất hỡi của cô nàng tinh nghịch này, buồn cười là vì tôi... cũng muốn làm như thế mà, ăn cơm trước kẻng thì làm sao? Có con luôn thì càng tốt.

Ờ, không ngờ tôi đang lây bệnh của tên mặt giầy Lưu Tuấn luôn thì phải, hì hì! Ai mà muốn cùng hắn ta làm chuyện đó giữa ban ngày chứ? Sao mày lại biến thái như vậy hả Hứa Nguyệt, mày hết thuốc chữa rồi à?

Tôi cảm thấy xấu hổ về những ý nghĩ ấy, vội vàng rụt tay về không dám ôm hắn ta nữa, nhưng mà tôi không ôm hắn ta thì không có nghĩa là hắn không thể ôm tôi, hai cánh tay của hắn cứ ôm chặt lấy thân thể mềm nhũn của tôi, tiếng khóc của hắn ta cũng đã im bật từ bao giờ.

- Em nghĩ như thế nào? Khách sạn ở đây cũng khá là gần đấy em à?

Hắn ta kề bên cạnh tai của tôi mà nói ra những từ ngữ đầy dụ hoặc, khi kết thúc câu nói hắn ta còn cắn nhẹ vào lỗ tai của tôi nữa cơ, khiến cho tôi phải rùng mình, đôi má ửng hồng vì xấu hổ. Trái tim như con nai nhảy loạn khắp nơi, ý thức thì không muốn nhưng cảm xúc thì rất là tán thành.

Tôi đoán rằng nếu mà tôi gật đầu thôi, không cần nói bất cứ đều gì, ngay lập tức hắn ta sẽ đưa tôi vào khách sạn gần nhất mà không cần do dự gì cả.

- Đừng đùa nữa, quan hệ của hai gia tộc cứ để tôi và Miêu Tuệ Ngữ lo. Hai anh chị cứ yêu đương với nhau đi, vừa học mà còn phải nuôi con thì cực khổ lắm nên bỏ ý định đó đi.

Có lẽ Ngôn Tình biết ý định của chúng tôi thì phải, cô ta phán một câu lạnh lùng khiến cho kế nấu gạo thành cơm của chúng tôi tan thành mây khói.

Tôi xấu hổ quá không biết nói gì cho phải, đành phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tay tôi đẩy Lưu Tuấn ra, từ từ đứng dậy bước về phía Ngôn Tình và Miêu Tuệ Ngữ.

Tôi biết là hai cô bạn của tôi đi xe ô tô đến rước tôi nên cũng không phải sợ đi bộ, y như suy nghĩ của tôi, Miêu Tuệ Ngữ nhanh nhẹn đỡ tôi bước vào xe sau đó cả nhóm thẳng tiến đến trường.

Ngồi trên xe tôi suy nghĩ rất nhiều nhưng cảm thấy mình quên cái gì đó, suy đi nghĩ lại. Tôi "A" một tiếng khiến cho hai cô bạn ngồi kế bên cũng phải giật cả mình.

- Sao thế? Bỏ quên tiền ở nhà rồi à - Miêu Tuệ Ngữ cười khúc khích trêu đùa tôi.

- Hình như chúng ta quên cái tên mặt giầy Lưu Tuấn ở giữa đường rồi, thôi quay lại đoán anh ta đi. - Tôi lúng túng đáp lời của Miêu Tuệ Ngữ

Ôi trời, có ai như tôi không? Người yêu của mình mà còn không nhớ nữa thì đúng là bó tay. Không biết đầu óc tôi vấn đề về trí nhớ không, ngày mai phải khám mới được.