Cánh Bướm Của Màn Đêm

Chương 32: Đóng kịch để qua ải



Ồ, sao các em ấy nói em đứng phía trước mà chỉ huy kìa! - Cô Quyên nói bằng giọng mỉa mai, cứ như đã nắm chắc phần thắng vậy.

- Cho tớ hỏi này, các cậu có nghe mình chỉ huy hay nhào vào cuộc chiến không? - Đối với lời nói của cô và các bạn tôi vẫn bình tĩnh ứng phó.

- Nhưng chính mắt tao thấy mày đi chung với bọn nó, còn đi đầu nữa. - Một học sinh lớn tiếng nói.

- Thì tớ đi chung đường thôi, bộ đường của trường này không cho bọn tớ đi chung sao, mà cậu học sinh này cậu chưa có trả lời tớ đấy. - Tôi phản bác ngay lập tức.

- Cái này... tao thấy mày vẩy cái quạt lông ra hiệu cho bọn nó xong lên. - Câu hỏi của tôi khiến cậu học sinh đó bối rối một giây nhưng ngay lập tức cậu lên tiếng biện hộ cho ý kiến của mình.

- Ôi trời, lúc đó tôi thấy nóng trong người nên lấy quạt lông ra để quạt cho mát thôi mà, cậu ghét tớ thì nói riêng với tớ chứ, đâu mà đánh nhau rồi còn vu oan giá họa cho tớ làm gì? - Nói đến đây tôi giả vờ muốn khóc, hức hức lên vài tiếng tỏ ra mình thật oan ức.

- Những lời nói của chị Hứa Nguyệt là đúng đó cô, chị ấy chỉ đi ngang qua và vô tình ngồi phía trước thôi. - Chương Linh Nhi gật đầu lia lịa, phụ họa theo tôi.

- Đúng rồi đó, cái đứa con trai mà nhỏ nhen giám đổ nước bẩn vào chị Hứa Nguyệt của bọn tao, mày đúng là thứ con trai dưới đáy xã hội.

- Đúng thế, đúng thế nên hạ hạnh kiểm thằng này đi cô, nó không xứng đáng.

Phe bên tôi thấy đã có thế nên thuận tiện đẩy thuyền về phía bên đối thủ, cái này gọi là gì nhỉ? Chắc là "Thừa nước đục thả câu" đây mà.

Lời nói của tôi khiến cho đối phương và cô giáo Quyên phải im lặng một lúc lâu mới có thể thể lên tiếng nói:

- Ờ, được rồi Hứa Nguyệt có thể về lớn nhưng bạn của em là Miêu Tuệ Ngữ thì phải ở đây vì tôi nghe được các học sinh khác nói em Tuệ Ngữ này đứng phía trước mà chỉ huy các bạn trung học cơ sở.

Tưởng đâu sẽ qua được ải này rồi ai ngờ bà cô Quyên này lại lật thêm một lá bài nữa. Lần này thì khó rồi tôi cũng không có lời gì mà phản bác.

- Dạ, em không phải chỉ huy gì chỉ ở đó cổ vũ thôi mà cô thấy người ta đánh nhau kinh quá em sợ hãi nên chỉ vài đường quyền thôi mà. - Giọng của Miêu Tuệ Ngữ ỏm ẹo điệu đà muốn chảy nước luôn à, nó cũng khiến cho tôi cũng phải nổi hết gai óc.

- Thế em giải thích vì sao lúc đó em không đi nhảy vào ngăn cản hoặc có thể báo cáo với nhà trường? - Cô Quyên tức giận lên tiếng trất vấn.

- Trời ạ, em sợ lắm cô ạ nên không biết làm gì nên đành chỉ vài đường quyền cho người ta đánh nhau thôi hức hức. - Miêu Tuệ Ngữ nói xong còn giả vờ như tôi hức hức hai tiếng cứ như ả phải chịu oan lớn lắm luôn ý.

"Bốp, ầm!" Cô Quyên dường như rất tức giận, không biết cô đã đập cái gì vỡ nát nữa, tôi nghe được tiếng của một ly nước trà va chạm với nền gạch.

Sự tức giận của cô Quyên khiến tôi có một cơ hội vô cùng tốt trong cuộc tranh cãi lần này, thế là tôi chớp lấy thời cơ liền.

- Ui, đau quá hình như mảnh vỡ đã văng trúng em thì phải, đau quá hu hu! - Tôi giả vờ ôm lấy cánh tay của mình rồi kêu rào thảm thiết như là bị thương rất nặng.

Cùng lúc ấy tôi vỗ nhẹ vào mông của Miêu Tuệ Ngữ ra hiệu cho cậu ấy.

- Đau quá, hình như nước trà văng vào mắt của em rồi, em phải đi méc thầy vì cô ăn hiếp em - Miêu Tuệ Ngữ liền hùa theo đóng kịch với tôi.

Do hai chúng tôi dẫn đầu nên tụi học sinh cấp hai phía sau cũng làm theo đứa thì khóc lóc xin tha với cô Quyên, đứa thì gào lên nói mình đã chắn thương sọ não đồi cô phải bồi thường về tiền bạc.

Trời ạ, hình như tôi cảm thấy bọn tôi như một tổ chức ăn vạ chuyên nghiệp vậy. Những lời than thở chân thật đến không tưởng khiến cho cô Quyên phải bó tay không nói được gì.

Đối với người như cô Quyên thì có nằm mơ cũng không ngờ rằng chúng tôi lại chơi chiêu này nên đành phải buông tha cho chúng tôi.

Nhưng trước khi đi cô Quyên còn muốn giữ lại các học sinh cấp hai để mà làm rõ vụ việc này nhưng bị chúng tôi nói là: Đưa chúng tôi vào viện đi rồi điều tra sau, nếu không sẽ tung tin cô Quyên gay thương tích cho học sinh.

Nghe đến đó cô Quyên chỉ hét lên một câu:

- Bọn mày chờ đó! Chuyện này không yên với tao đâu. Chừng nào tao còn làm phó hiệu trưởng của cái trường này thì bọn mày sẽ không sống bình an đâu.

Người ta nói khi mà tức giận con người ta thường lộ ra những điểm yếu chí mạng, lời nói của cô khiến cho tôi cười to, cười rớt cả nước mắt ra ngoài.

Từ nãy giờ tôi chờ câu này lâu lắm rồi, cuối cùng bà cô này đã sập bẫy của tôi.

- Lời nói của cô bọn em đã ghi âm lại rồi, em sợ hãi quá đi hic, cô mà không sử lý vụ việc này êm thấm thì chúng ta sẽ gặp nhau ở trên facebook nha cô. - Nói xong thì thoải mái bước đi bỏ lại cô Quyên mặt không còn giọt máu nào.