Cánh Hồng Phai

Chương 16



Minh Minh về đến nhà, tay xách tay mang túi này túi nọ. Hôm nay công việc không quá nhiều nên cô còn chút sức lực để nấu một bữa ngon cho hai cha con. Từ ngày cô đi làm, buổi tối thường rất đơn giản, hoặc là hai mẹ con sẽ chở nhau ra ngoài ăn nếu như Đình Duy bận tiếp khách về muộn. Công việc ở công ty khiến cho Minh Minh bận rộn hơn, cũng thôi không còn ngồi đếm từng phút từng giờ chờ chồng về. Lại được thêm nữa, cô không có quá nhiều thời gian để nghĩ về mối quan hệ giữa người phụ nữ đó và chồng mình, ít nhiều cũng giúp cô bớt rơi vào trạng thái trầm uất. Ngày phát hiện ra chồng mình và thư ký có mối quan hệ mờ ám, Minh Minh như rơi xuống vực sâu, trước giờ cô tuyệt đối tin tưởng chồng mình, chưa một lần nghi ngờ anh, cũng là vì tình cảm anh dành cho cô quá đỗi chân thành. Vậy mà.. cô thực sự không còn biết tin được ai nữa trên cõi đời này. Thanh Trúc bảo cô phải đi đánh ghen, phải cho cô ta biết thế nào là lễ độ. Nhưng Minh Minh không làm được, càng không cho Thanh Trúc nhúng tay vào chuyện này. Suy cho cùng, Minh Minh cũng vì gia đình, nếu làm ồn ào mọi chuyện lên, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến công việc của Đình Duy, dù sao thì anh vẫn còn là một người đi làm thuê cho người khác, chức vụ càng cao, càng phải giữ thể diện. Huống hồ gì, một mình cô ta cũng không thể tạo nên mối quan hệ này, cái chính vẫn là từ Đình Duy. "Thế thì mày phải nói chuyện thẳng thắng với ông Duy chứ", "ờ, phải nói chứ". Ấy thế mà, đã một tháng trôi qua cô vẫn chưa mở lời được với chồng mình, có hôm Đình Duy về nhà quá muộn, có hôm về sớm lại tranh thủ đưa Tina đi chơi, cũng có hôm Đình Duy lại quá ngọt ngào với vợ. Cứ thế, mãi cô không thể nào mở miệng. Thanh Trúc mắng cô là đồ nhu nhược. Ừ thì nhu nhược, bản tính đã ăn mòn vào máu rồi. Nhưng hơn hết cô sợ, cô sợ cái gật đầu thừa nhận của chồng, lúc ấy cô không biết mình sẽ như thế nào.

- Mẹ, mẹ về rồi, Tina nhớ mẹ.

Bé Tina từ trong phòng chạy ùa ra xà vào ôm lấy mẹ. Minh Minh vội đặt mấy cái túi đồ ăn xuống đất rồi ngồi xuống ôm lấy con gái âu yếm.

- Tina chờ mẹ về có lâu không? Hôm nay Tina về với chú Đạt à?

- Dạ không ạ, hôm nay ba rước Tina

- Ồ, thế thì Tina thích lắm nhỉ.

Con bé gật đầu, rồi bước ra giữa nhà xoay một vòng.

- Mẹ thấy Tina có đẹp không? Ba nói đây là quà của cô An tặng con. Ba còn nói hôm nay ba được về sớm, cả nhà mình sẽ đi ăn nhà hàng.

Mặt Minh Minh nóng bừng lên, có quá nhiều chút không vui khi nghe con bé nói. Nhưng nhìn thấy Tina vui vẻ vì được ba chở đi ra ngoài, cô không nỡ phá đi cảm xúc của con bé. Liền mỉm cười.

- Tina của mẹ mặc gì cũng đẹp hết.

Đình Duy từ trên lầu bước xuống, anh bận chiếc kaki màu kem và áo thun màu xanh nước biển. Vấn đề là chiếc áo này cô chưa từng thấy qua.

- Em có cần lên thay đồ không, hôm nay anh dẫn hai mẹ con đi ăn ngon một bữa.

- Nhưng mà em đã đi chợ rồi.

Đình Duy bước tới, một tay xách lên mấy cái túi dưới chân Minh Minh, một tay khoát vai vợ đẩy nhẹ cô đi về trước.

- Không sao, để tủ lạnh, mai nấu cũng được. Mấy hôm nay vợ anh đã vất vả nhiều rồi.

Minh Minh bước chậm rãi, rồi khẽ gật đầu.

- Vậy để em lên thay đồ. Anh với con chờ em một chút nha.

Cô bước lên cầu thang, đoạn quay người lại nhìn Đình Duy.

- Cái áo này rất hợp với anh, chiếc váy của Tina cũng rất đẹp nữa.

Nghe vợ nói, mặt Đình Duy có chút biến sắc, anh đứng hình vài giây rồi vờ cười.

- Em thích là được rồi. Anh còn sợ em sẽ chê không hợp.

Minh Minh mỉm cười.

- Thật ra em thấy thế nào không quan trọng, áo mặc trên người anh, anh thấy thích và thoải mái là được.

Thế rồi cô quay đi. Lòng dạ ngổn ngang, cô làm sao nuốt trôi buổi tối hôm nay đây. Anh xem cô là gì, là con ngốc khờ khạo hay là người vô cảm. Cô thả người trong bồn tắm, mặc cho nước mắt cứ tuông xuống một cách tự nhiên.

Một lát sau, Minh Minh xuống lầu, cô mặc một chiếc váy màu xanh nước biển đơn giản nhưng đủ để tôn lên làn da trắng và dáng vẻ thanh tao của một quý phu nhân. Cô đeo sợi dây chuyền mà Đình Duy đã tặng cô nhân dịp sinh nhật đầu tiên sau khi hai người trở thành vợ chồng. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, mà thậm chí với nhan sắc của Minh Minh kể cả khi không trang điểm cũng đã đủ để thu hút mọi ánh nhìn. Chính vì thế mà Đình Duy dẫu bao nhiêu năm vẫn luôn u mê nhan sắc của vợ. Nhưng thay vì anh thấy hãnh diện vì vợ mình, thì ngược lại, Đình Duy luôn muốn giấu Minh Minh ở nhà cho một mình anh. Anh không thích người khác ngắm nhìn và ngưỡng mộ cô. Người đàn ông tự tin trên thương trường nhưng luôn có một nỗi lo khi ở bên cạnh vợ mình.

Đình Duy ngắm nhìn vợ một hồi lâu rồi bước đến nắm tay vợ dắt cô ra xe. Tina đã ngồi yên vị ở băng ghế sau. Con bé luôn dành ghế trước cho mẹ, nó thích ngắm nhìn ba mẹ tình cảm với nhau hơn bất cứ điều gì.

Chiếc xe lăn bánh, băng qua những đoạn đường quen thuộc đến nhà hàng mà Minh Minh thích nhất. Cô bước xuống, một tay khoát tay chồng, một tay nắm tay Tina đi vào trong. Mấy bạn nhân viên nhìn thấy gia đình cô đều chào hỏi nhiệt tình, cũng bởi gia đình cô là khách quen ở đây. Đến nỗi không cần dặn dò, các bạn nhân viên đã thuộc hết khẩu vị và sở thích của cả gia đình. Họ chọn cho gia đình cô chỗ ngồi quen thuộc, nơi có thể nhìn thấy phố phường tấp nập phía dưới, có thể đưa tay ra cưng nựng mấy nhánh lá thường xuân buông rũ, hoặc hứng những giọt nước mưa mát lạnh.

- Hiếm khi em thấy anh chị mặc đồ đôi với nhau. Hôm nay có phải là ngày gì đặc biệt không ạ, tụi em có thể tổ chức một điều gì đó đặc biệt hơn cho anh chị.

Cậu nhân viên bước đến vừa hỏi vừa đặt xuống bàn mấy cốc nước lọc.

Đình Duy nghe cậu ấy hỏi liền cũng cảm thấy ngạc nhiên, anh đang cố lục lại trí nhớ xem mình có quên điều gì đó đặc biệt hơn không. Minh Minh mỉm cười.

- Không phải ngày gì đặc biết đâu em, lâu lâu chị muốn đánh dấu chủ quyền đấy mà. Em xem, có phải anh Duy càng ngày càng phong độ không?

- Dạ chị nói đúng rồi ạ, anh Duy càng ngày càng phong độ và đẹp trai, nhưng chị cũng càng ngày càng trẻ đẹp đấy ạ.

- Khéo miệng quá đi cậu ơi.

- Dạ, em nói thật mà, Em xin phép dọn món lên ạ.

Cậu ta quay bước, Đình Duy có chút thẫn thờ.

- Anh Duy, anh làm sao vậy?

- À không có gì, anh chỉ nghĩ hôm nay vợ anh đúng là rất đẹp.

Minh Minh chỉ cười mà không nói gì. Cả buổi ăn hai người cũng không có chuyện gì để nói với nhau, trước giờ luôn vậy, Tina chính là nhân vật trung tâm của mọi bữa ăn. Mọi câu chuyện đền liên quan đến con bé. Ngày chưa cưới nhau, họ là một cặp anh em, có thể nói mọi chuyện trên trời dưới đất. Đến khi cưới nhau về, những câu chuyện đó dần trở nên ít đi, mỗi người đều có chút e ngại và giữ ý với vợ và chồng của mình.

- Thật trùng hợp quá, lại gặp gia đình sếp ở đây.

Đình Duy ngước mặt lên, nhìn người phụ nữ trước mắt, sắc mặt thoáng chút e ngại.

- Thật trùng hợp quá, em đi với ai, cũng ngồi cùng anh chị đi.

Minh Minh đứng dậy nhiệt tình kéo chiếc ghế bên cạnh ra.

- Dạ em không làm phiền gia đình mình ạ, em đi với bạn. - cô quay sang đưa tay vuốt má Tina – Tina ăn có ngon miệng không?

- Dạ Tina chào cô An, con ăn ngon lắm ạ. Tina cảm ơn cô An tặng Tina cái váy này nha, Tina thích lắm.

- Eo ơi, Tina đáng yêu quá đây này, Tina thích là cô An vui rồi.

Thu An đảo mắt nhìn sang Đình Duy, nhưng anh không có chút phản ứng gì. Sắc mặt cô có chút không vui. Minh Minh quan sát thái độ của hai người càng khẳng định chắc chắn hơn về mối quan hệ của họ. Phút chốc hụt hẫng, tim cô thắt lại. Đây có khác nào lời thú nhận của chồng mình đâu kia chứ.

- An à.

Giọng một người đàn ông vang lên. Minh Minh hơi giật mình ngước nhìn rồi ngạc nhiên khi nhận ra người quen, người đàn ông vừa bước đến cũng thoáng chút ngạc nhiên rồi phì cười.

- Minh Minh.

Đình Duy xoay người ra sau khi nghe có người gọi tên vợ mình.

Thu An nắm tay người đàn ông kéo đến.

- Anh và chị Minh Minh quen nhau sao?

- Anh ấy là sếp mới của chị.

Mắt Thu An sáng lên đầy phấn khởi.

- Trùng hợp vậy luôn. Vậy em xin giới thiệu, đây là anh Minh, là anh họ của em mới về nước. Còn đây là gia đình anh Duy, anh Duy là sếp em.

Trái tim nhói lên một cái rõ đau, Trí Minh quay sang đưa tay ra chào hỏi.

- Chào anh Duy. Rất hân hạnh được biết anh.

Đình Duy gượng cười bắt tay chào Trí Minh. Anh chưa hết ái ngại vì sự xuất hiện của Thu An và những điều kì lạ của vợ mình hôm nay. Lại thêm cái tên Trí Minh nghe quen quen, mà nhất thời anh chưa kịp nhớ ra đã nghe ở đâu đó. Mọi thứ khiến cho thái độ của anh có phần gượng gạo.

- Anh Minh, chị Minh Minh là vợ của sếp em, anh có nghiêm khắc mấy cũng không được làm khó chị ấy đâu đó. Không thì em sẽ lãnh đủ.

Nghe Thu An đùa. Trí Minh nhìn người phụ nữ đứng đối diện mình rồi đảo mắt qua chỗ khác nói.

- Anh nào dám, Minh Minh còn là bạn của Trí Mẫn, anh có muốn khó khăn cũng phải nể mặt thằng em mình chứ.

- Ồ, thì ra là vậy. Xem ra chúng ra rất có duyên với nhau chị nhỉ. Thôi em không làm phiền gia đình mình dùng bữa nữa. Anh Duy, em đi trước nhé. Hẹn gặp lại anh ở công ty.

- Ờ, em đi nhé, chúc hai người ngon miệng.

Hai người rời đi, Minh Minh ngồi xuống không nói gì, tiếp tục bữa ăn của mình. Trong lòng cô giờ không có gì ngoài những rối bời. Trước nay cô luôn yêu thích Thu An, cũng bởi cô ta lúc nào cũng nhiệt tình vui vẻ, lại xinh đẹp giỏi dang. Nhưng tại sao bên trong gương mặt xinh đẹp đó lại là một người không chút xấu hổ như vậy. Có thể ngang nhiên đứng trước mặt cô như thể không có chuyện gì. Mà phải rồi, không thể trách được, trong mắt cô ta và Đình Duy cô là một kẻ khờ khạo ngu ngốc dễ qua mặt thế kia mà. Họ làm sao biết được cô đã biết hết mọi chuyện kia chứ. Vậy thì còn phải nói lại rằng cô diễn còn tốt hơn họ không phải sao.

Đoạn đường về nhà dường như xa hơn mọi ngày, và lạnh lẽo hơn nữa, Tina đã trôi vào giấc ngủ. Còn vợ chồng cô cũng lạc trôi theo những suy nghĩ của riêng mình. Chưa bao khoảng cách giữa hai người lại xa đến vậy. Đình Duy cũng không nói chuyện với vợ suốt cả quãng đường dài. Gương mặt anh lạnh lùng khác lạ. Trước nay Minh Minh đã quen luôn nhìn sắc mặt chồng, cô quan tâm lúc anh vui, lúc anh buồn, lúc anh mệt mỏi hay phấn khởi. Nhưng ngay lúc này, cô chỉ cảm thấy ức nghẹn mà thôi. Cô bị anh lừa dối còn chưa đủ sao, người cần lạnh lùng là cô mới phải, chứ không phải là anh, một kẻ tội đồ lại làm ra bộ mặt như vậy với vợ.

Sau khi bế Tina lên phòng, đảm bảo được con bé đã ngon giấc. Minh Minh trở về phòng, cô ngồi vào bàn trang điểm, thong thả gỡ xuống mấy món trang sức trên người, Đình Duy chưa thay đồ, anh nằm dài trên giường, thốt lên một giọng đầy uy nghiêm.

- Mai em nghỉ làm ở đó đi.

Minh Minh dừng tay, cô nhìn sắc mặt đáng sợ của anh từ trong gương.

- Tại sao vậy?

- Anh không thích.

Minh Minh xoay người lại nhìn anh. Đôi mắt đỏ ngầu của anh khiến cô hơi sợ. Nhưng rồi cũng không khỏa lấp được tâm trạng khó chịu nguyên buổi tối của cô.

- Anh có thấy mình vô lý không?

Đình Duy thoáng chốc ngạc nhiên, anh ngồi dậy, sắc mặt đanh lại. Minh Minh trước nay chưa bao giờ nói chuyện như vậy với anh. Cô thay đổi rồi, là vì người đàn ông đó sao?

- Còn em, làm việc với người yêu cũ thì rất hợp lý nhỉ.

Minh Minh sững người. Cô đứng dậy bước đến trước mặt anh.

- Anh nói cái gì, người yêu cũ gì chứ? Trước khi chúng ta kết hôn, em chưa từng quen ai anh cũng biết mà.

Đình Duy nắm lấy tay cô kéo mạnh, động tác của anh nhanh và mạnh mẽ đến nói khiến Minh Minh hoảng hốt, không kịp phản ứng, chỉ nghe đau nhói ở sống lưng. Anh đè nửa người lên cơ thể cô, nghiến răng.

- Cô đừng có giả vờ ngây thơ nữa. Hà Trí Minh, thảo nào tôi nghe cái tên rất quen. Là hắn đúng không? Cái thằng đàn ông đã khiến cô u mê rồi bỏ đi nước ngoài không nói một lời nào. Hay lắm, giờ thì hắn đã trở về, lại cùng làm việc chung, đúng ý cô rồi.

Minh Minh cố sức đẩy Đình Duy ra, nhưng bất lực.

- Anh đang nói gì vậy, đó là chuyện của chín năm trước, em đã là vợ của anh làm sao có thể có chuyện gì với người khác được kia chứ.

Đình Duy tát thẳng một cái vào mặt cô, in hằn vết tay trên má. Minh Minh điếng người, sững sỡ, đôi mắt ngấng lệ ngập tràn những hoang mang.

- Cô còn nhớ rõ là chín năm kia à, cô ở bên tôi nhưng đếm từng tháng từng năm xa hắn sao? Đê tiện.

Minh Minh không nói được lời nào, mọi chuyện đến quá đột ngột khiến cô không còn biết mình đang trong hoàn cảnh nào. Đình Duy đã đánh cô, đã nhục mạ cô, cô không thể tin được trước mắt mình là người chồng cô luôn tôn kính. Minh Minh không nói gì nữa, cô lặng lẽ nhắm mắt, mặc cho nước mắt chảy dài trên má, mặc cho nỗi đau đang dằn xé tâm can. Đình Duy thấy cô không nói gì càng thêm phần căm phẫn.

- Tôi nói đúng rồi, không cãi được nữa phải không? Cô liệu hồn mà nghỉ việc đi.

Anh đứng dậy, đi thẳng vào phòng tắm, xả nước lạnh buốt vào người. Cuối cùng thì hắn cũng đã trở về, mối lo lắng của anh cũng đã trở về. Ngày đó, Minh Minh đã si mê hắn bao nhiêu kia chứ, lúc hắn ra đi không lời từ biệt Minh Minh đã buồn như thế nào. Bao nhiêu năm nay, anh luôn canh cánh trong lòng một câu hỏi, năm đó, nếu hắn không đột ngột rời đi, nếu không có biến cố gia đình. Liệu rằng Minh Minh có đồng ý lấy anh không? Anh quyết không để ai cướp mất Minh Minh ra khỏi cuộc đời mình, nhất định không.