Cánh Tay Phải Của Ông Trùm Ma Cao

Chương 46: Tâm Lý Không Ổn



Đến lúc tỉnh lại thì trời đã chập tối, Đường Ly nằm trên giường bệnh cô không nhớ rõ nữa, đột nhiên hai mắt cô mở to bật dậy.

Mộ Triết Viễn, đúng rồi cô phải đi gặp anh, cô phải đi tìm anh, cô không tin có chết cũng không tin anh đã chết, Đường Ly tháo ống truyền dịch trên tay, cô bước xuống giường một cách khó khăn.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Lương Ngôn gương mặt có chút u ám nhìn Đường Ly vừa tỉnh lại đã muốn ra ngoài.

“Em muốn đi đâu?”

“Mộ Triết Viễn, Mộ Triết Viễn sao rồi? Đã tìm được anh ấy chưa.” Vừa nhìn thấy Lương Ngôn cô cũng không để ý nổi sắc mặt anh ta đang rất khó coi, mà chỉ muốn biết Mộ Triết Viễn rốt cuộc sống hay chết.

Lương Ngôn nhìn cô “Không tìm thấy, cảnh sát nói có khi đã bị nổ tan xương nát thịt rồi. Em đang mang thai đừng đi lung tung chuyện này để cảnh sát điều tra đi.” Anh ta không nghĩ Đường Ly sẽ mang thai, nếu đã mang thai thì cha của đứa bé chỉ có thể Mộ Triết Viễn.

Nghe xong cô như chết lặng hoàn toàn không chấp nhận được chuyện này, não cô không muốn tiếp thu thông tin mà cứ kêu ong ong, Đường Ly ôm đầu lùi lại mấy bước liên tục lắc đầu.

“Không đâu, Mộ Triết Viễn sẽ không chết, anh ấy sao có thể chết dễ dàng như vậy chứ, chắc chắn anh ấy đang ở đâu đó đợi em thôi…”

Cô nói đến đó đột nhiên lại bật khóc hình như đó mang thai cho nên cô rất dễ khóc, cô ngồi bệt xuống ôm lấy đầu dựa vào thành giường bệnh, nhìn cô vô cùng đáng thương, cứ như đứa trẻ nhỏ bị mẹ bỏ “Hức…hức là em không tốt, là em nói anh ấy đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em, là em nói cả đời cũng không muốn gặp lại anh ấy nhưng em sai rồi, em muốn gặp anh ấy.” Cô bật khóc sướt mướt, mà Lục Phong Vân đứng bên ngoài chứng kiến tất cả.

Chuyện biệt thự của Mộ Triết Viễn phát nổ anh ta tất nhiên biết, nhưng mà Đường Ly biến thành như vậy đúng là có chút bất ngờ, trước đây cô là người trời không sợ đất không sợ, người muốn giết liền giết không chớp mắt.

Thứ đáng lo ngại nhất chính là tâm lý của Đường Ly, nếu kéo dài như vậy sẽ dẫn đến trầm cảm khi mang thai, tệ nhất chính là nghĩ không thông mà tự sát.

Lương Ngôn cúi người xuống nhìn cô, anh ta xoa xoa đầu cô như một đứa trẻ cẩn thận mà dỗ dành “Tiểu Ly ngoan, đừng khóc Mộ Triết Viễn sẽ không sau, bây giờ em nghĩ ngơi trước anh giúp em đi tìm người, em không được ra ngoài có biết không?” Anh ta chỉ còn cách này thôi, không thể mạo hiểm để cô đi tìm Mộ Triết Viễn được cho dù phần trăm anh còn sống nhỏ nhoi như vậy.

Anh ta cảm thấy thật ganh tị vì cô yêu anh nhiều như vậy, cho dù có chuyện gì xảy ra thì người trong lòng của cô vẫn là anh, mà không hề có anh ta, kể từ lúc ngất đi môi cô liên tục mấp mấy gọi Mộ Triết Viễn như một câu thần chú khiến cô yên tâm hơn.

Lương Ngôn đỡ cô nằm lên giường cẩn thận đắp chăn cho cô rời mới rời khỏi, rốt cuộc Mộ Triết Viễn xảy ra chuyện gì ngay cả Lục Phong Vân cũng không biết tung tích của anh, điện thoại gọi liêm tục thuê bao.

Nếu anh biết được Đường Ly mạng thai con mình, còn sợ mất anh đến mức bộ dạng trở nên nhem nhuốc chỉ sợ Mộ Triết Viễn hận không thể chạy đến đây ngay lập tức.

Hôm nay rốt cuộc là ngày gì mà mấy tên này gọi đều không ai nhấc máy, bọn họ lén làm chuyện mờ ám sau lưng anh ta sao? Nếu thật thì đừng để anh ta biết nếu không anh ta sẽ đánh chết bọn họ.

Trước khi trời sập tối, cả một đoàn xe hộp đen của Mộ Triết Viễn mọi người đã có mặt tại chùa để đợi anh, chuyện biệt thự bị nổ bọn anh đã nghe được rồi cũng may Mộ Triết Viễn hôm nay không lái xe, cũng không trở về biệt thự như thường lệ.

Anh ở chùa đứng trước tượng phật cả ngày, anh cầu nguyện rồi lại viết thư cho cô, nếu như anh có thể toàn mạng trở về anh sẽ đến tìm cô nói hết mọi chuyện sau đó cả đời không quấy rầy cô nữa, giúp cô và Lương Ngôn ở bên nhau.

Nếu anh không thể trở về, những gì anh nợ cô ở kiếp này, hẹn gặp cô sau khi cô trăm tuổi ở trước cửa quỷ môn quan mở đường cho cô. Giây phút anh cầm chiếc nón đen thường lệ, anh cúi người hai tay đưa bức thư cho vị trụ trì.

“Con không biết sớm hay muộn, cũng không biết cô ấy có đến hay không, nếu như cô ấy đến thầy giúp con đưa cho cô ấy. Cô ấy là Đường Ly, khi cười có chiếc má lúm rất đẹp, dáng người cũng có chút cao, hơn nữa trên tay cô ấy còn chiếc nhẫn nhỏ có chữ V rất bé.” Đó là chiếc nhẫn anh tặng cô, cho nên anh nhớ rất rõ, chỉ là không biết cô có còn đeo nó không.

Vườn Hoa Bụi Đường anh đã trồng lại rồi, chỉ là không biết đợi bao lâu mới nở hoa, anh đã nhờ đến Doãn Từ Ân giúp anh sắp xếp người trông nom, đợi đến khi nở hoa rồi hãy đưa Đường Ly đến ngắm.

Anh quỳ xuống dập đầu trước sư thầy rồi quay lưng đi ra ngoài nơi mà đám người Chu Yến Tây đã đợi, bóng lưng cô độc nhưng vô cùng mạnh mẽ. Hôm nay anh sẽ tính với Cao Hùng một lần, nếu như hắn ta sống thì anh chết, nếu anh sống thì hắn ta phải bỏ mạng trên ngọn núi đó.

Một mất một còn, không có chuyện bỏ qua cho hắn như lần trước, lần này anh mang theo cả Trương Ngưng để phân tán tâm lý của hắn ta, Chu Yến Tây nói cho dù không yêu nhưng ở cùng nhau lâu như vậy, ít nhiều gì cũng sẽ để ý.

“Đi thôi!” Anh ngồi vào trong xe Cadillac đen mà người lái là Chu Yến Tây, anh ta gật đầu lái đi, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Lần này bọn họ đã mang hết người đi thăm gia cuộc chiến này, cho nên phải chiến thắng trở về, nếu để thua mạng mất địa bàn cũng mất, Đường Ly sẽ tìm bọn họ tính sổ vì giấu cô ấy làm ra chuyện lớn này, đừng mong mà có thể ngủ ngo…

Vị sư thầy cầm bức thư nhìn anh rồi lại lắc đầu, chung quy vẫn là số phận an bài không thể tránh khỏi, chỉ hi vọng sau cơn mưa trời lại sáng…