Cấp Trên Bí Ẩn Của Tôi

Chương 35



Tuyết Nguyệt đi lên bằng với Minh Quân rồi hỏi. Nhưng đáp lại Tuyết Nguyệt là một sự im lặng khiến Tuyết Nguyệt hơi ngượng rồi không muốn hỏi nữa.

Cứ vậy Minh Quân đi phía trước còn Tuyết Nguyệt thì đi phía sau. Tuyết Nguyệt nhìn tấm lưng của người trước mặt mà cảm thán, nó rất là lớn và rộng nữa và điều đó cho Tuyết Nguyệt cảm giác được che chở.

Cả hai đi trong im lặng, còn Tuyết Nguyệt thì đi phía sau ngắm cảnh các thử và có cảm giác rất an tâm khi đi bên cạnh người đàn ông phía trước mặt.

Mặc dù chỉ tiếp xúc mới hai lần thôi nhưng Minh Quân lại đem cho Tuyết Nguyệt rất an toàn và bình yên mỗi khi ở gần.

Đang đi thì Minh Quân lại dừng lại đột ngột làm cho Tuyết Nguyệt đụng phải tấm lưng của Minh Quân.

" Sao anh lại dừng lại đột ngột vậy? " Xoa xoa cái mũi bị đụng phải.

" Tới căn tin rồi, em đi mua đi " Không nhìn Tuyết Nguyệt mặt vẫn nhìn về phía trước.

Tuyết Nguyệt nghe vậy liền ló mặt ra thì đúng là đã tới căn tin.

" Anh ăn gì không tôi mua coi như lời cảm ơn " Tuyết Nguyệt nhìn Minh Quân.

" Không cần đâu, tôi không đói "

" À ừm, vậy tôi đi đây " Tuyết Nguyệt quay lưng đi về khu căn tin.

Tuyết Nguyệt đi vào căn tin rồi mua đồ ăn, mua xong xuôi Tuyết Nguyệt đi đến chỗ vừa nãy Minh Quân và Tuyết Nguyệt dừng thì không thấy ai đứng đó nữa.

" Anh ta đi đâu rồi nhỉ? " Nghiêng đầu khó hiểu " Người gì đâu kỳ lạ quá đi mất " Bước đi tiếp.

Tuyết Nguyệt cầm đồ ăn mà bước đi về phía phòng bệnh của Hạ An. Nhưng Tuyết Nguyệt không biết ở góc khuất tối gần đó Minh Quân đang dùng cặp mặt đỏ như máu mà dõi theo Tuyết Nguyệt.

" Ngươi đi theo cô ấy đi, có chuyện gì với cô ấy cứ báo với ta " Nói rồi Minh Quân thoát cái đã biến mất và không cho người nọ trả lời.

" Ngài ấy thật là cũng phải để cho người khác nói vài lời chứ! " Thở dài bất lực.

Nói xong lời than thở cũng biến thành làn khói trắng bay theo hướng của Tuyết Nguyệt vừa đi lúc nãy.

Tuyết Nguyệt đến trước cửa phòng của bệnh viện rồi mở cửa đi vào bên trong.

" Nguyệt Nguyệt em về rồi sao? Lâu vậy? " Đình Phong thấy Tuyết Nguyệt vừa vào thì liền hỏi.

" Không có gì đâu anh, em gặp chút chuyện ở căn tin thôi mà An An ngủ rồi sao? " Nhìn Hạ An đang nằm ngủ trên giường.

" Ừm vừa mới ngủ thôi, mà em đang cầm gì đấy? " Nhìn tay Tuyết Nguyệt đang cầm gì đó.

" Là đồ ăn, anh lại ăn luôn đi " Để lên tròn nhỏ gần đó.

Đình Phong đứng lên đi đến gần cái tròn nhỏ rồi ngồi xuống. Tuyết Nguyệt bày đồ ăn ra xong xuôi cả hai cùng nhau ăn.

Ăn xong Tuyết Nguyệt dọn dẹp còn Đình Phong lau bàn sau khi xong Tuyết Nguyệt liền đi đến giường bệnh của mình từng nằm lúc trước.

||||| Truyện đề cử: Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo) |||||

" Nguyệt Nguyệt em ở đây chăm Hạ An đi, anh về xem mẹ và chuẩn bị đồ cho khuya mai " Nhìn Tuyết Nguyệt.

" Vâng anh đi cẩn thận đấy ạ "

" Ừm anh nhớ rồi " Mở cửa rồi đi ra rồi đóng lại.

Tuyết Nguyệt thở dài thườn thượt rồi nhắm mắt lại, Tuyết Nguyệt tự hỏi lúc nãy gặp chuyện kinh dị còn xem chút nữa thì...

Vậy tại sao mình chẳng được bảo vệ nhỉ? Cái vòng của Khả Như cho Tuyết Nguyệt tại sao không có tác dụng.

Nhắc đến đó Tuyết Nguyệt liền sờ lên cánh tay của mình như không thấy chiếc vòng ấy đâu cả. Tuyết Nguyệt hốt hoảng ngồi bật dậy nhìn xung quanh thấy chiếc vòng đang nằm trên bàn ở giữa hai chiếc giường.

Tuyết Nguyệt thở vào nhẹ nhõm rồi lấy nó mang vào. Cũng vì Tuyết Nguyệt não cá vàng bỏ nó ở đó nên mới bị gặp chuyện nguy hiểm.

Ấy vậy nhém chút Tuyết Nguyệt lại trách tội cho người có ý tốt với mình rồi. Đeo vào rồi Tuyết Nguyệt an tâm rồi nằm xuống lại nhắm mắt.

Rồi Tuyết Nguyệt cũng nhớ thêm chuyện là...Tuyết Nguyệt bỏ chiếc nhẫn ở nhà, cũng tại vì chiếc nhẫn đó quá đổi đẹp và quý nên Tuyết Nguyệt bỏ vào một cái hộp nhỏ rồi cất cẩn thận.

Nhưng rồi Tuyết Nguyệt liền chìm giấc ngủ, trong lúc Tuyết Nguyệt mê man thì lại nằm mơ.

Tuyết Nguyệt thấy mình đang ở nơi toàn sương mù dày đặc, Tuyết Nguyệt có chút sợ hãi nhưng rồi cũng bước về phía trước.

Càng đi thì Tuyết Nguyệt lại thấy một bóng dáng vừa quen vừa lạ phía trước mặt, Tuyết Nguyệt tiến gần hơn thì bỗng người đó quay lại khiến Tuyết Nguyệt thoáng giật mình.

Điều kỳ lạ là Tuyết Nguyệt lại không thấy được mặt của người đó, và người đó đang mặc bộ đồ hỷ phục thời xưa.

Tuy vậy nhưng bộ hỷ phục đó vẫn rất đẹp khiến Tuyết Nguyệt phải chăm chăm nhìn. Thoáng chốc cảnh thay đổi, lần này Tuyết Nguyệt thấy mình đứng trước một ngôi nhà mà không phải nói chính xác là tòa lâu đài rất lớn.

Nhưng đó lại toàn là một màu đen u ám và huyền bí, ở bên trong lại rất náo nhiệt Tuyết Nguyệt liền thắc mắc mà đi từ từ vào bên trong đó.