Cậu Ấy Chết Vào Mùa Hè Chúng Tôi Yêu Nhau Nồng Cháy

Chương 1



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Soo

Beta: Agehakun

Trần Đình Huyên nói rằng khi nó tìm được tôi, tôi đang ngẩn người rúc vào sô pha của quán bar, trên tay cầm ly “Nước mắt thiên thần*” đã uống được một nửa.

*Cocktail Nước mắt thiên thần (bấm vào để xem ảnh)



Ông chủ nơi này nói cho tôi biết, nồng độ cồn của món đồ uống pha chế này là thấp nhất rồi, cho dù một người bình thường uống ba bốn ly cũng sẽ không say được. Tôi dở khóc dở cười đặt ly rượu xuống, nói với ông rằng có lẽ tôi là một sinh vật nào đó đang còn bú sữa mẹ chứ thậm chí còn chẳng phải con người. Bằng không vì sao mới uống được hai ba ngụm, vành mắt tôi đã như bị dao cứa vậy, vừa xót vừa đau.

Có vẻ ông chủ khá ngạc nhiên với việc một người nhìn qua chỉ mới đầu hai như tôi – một thanh niên trẻ đáng lẽ phải có tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, lại vì chuyện “Không uống được rượu” mà gượng cười, mặt thì xám ngoét như tro tàn. Ông vội vàng vỗ vai tôi, nói giọng an ủi: “Cậu trai trẻ à, chúng ta còn tận vài chục năm để sống nữa mà, tất cả đều sẽ qua thôi, cậu đừng phiền lòng vì những chuyện nhỏ thế này làm gì.”

Lòng tôi nghĩ “Ông chủ à, ông không hiểu tôi, không hiểu tôi đâu”, nhưng ngoài mặt lại nở một nụ cười, tôi trả lời: “Tôi sẽ cố, cảm ơn ông.”

Không biết tự lúc nào, bé mèo trong quán vốn luôn thân thiện với tất cả mọi người đã chui vào lòng tôi. Tôi vò mạnh cái đầu lông xù của nó, nghĩ thầm rằng nhóc đáng yêu à, cảm giác sờ lên đầu mày giống sờ đầu bạn trai cũ của tao thật đấy.

Tôi hơi híp mắt lại, chút cồn vừa uống ban nãy bắt đầu lên men trong đầu tôi, suy nghĩ của tôi như một đống len được quấn vào với nhau. Ánh đèn màu cam trước mắt tôi biến thành ánh đèn mờ nhạt lay lắt trong phòng học của năm 17 tuổi ấy. Ba năm trước, tôi còn đang ghé vào cạnh lan can của trường ngắm nhìn hoàng hôn mới ló ra khỏi đường chân trời. Không biết Kỳ Gia chui ra từ chỗ nào và vỗ vào lưng tôi từ phía sau. Tôi bị cậu ấy làm cho giật mình, lại còn bị cậu ấy cười nhạo vì nhát gan nữa.

Trần Đình Huyên nhấc nhóc mèo sắp bị nhổ trọc trong lòng tôi ra, tay nó quơ quơ trước mắt tôi, gọi: “A Ngộ ơi?”

“Ơi?”

“Mày đang nghĩ gì vậy?”

“Nghĩ chuyện tháng sau tao và Gia Gia phải đi New Zealand kết hôn đó. Cậu ấy nói cậu ấy muốn mua vé, nhưng tao đã mua nhẫn đâu. Mày nói xem, nếu tao quên không mua thì cậu ấy có giận không?”

Biểu cảm của Trần Đình Huyên chợt trở nên vô cùng đau khổ, cứ như tôi là một bệnh nhân mắc bệnh nặng mà không gắng gượng nổi, không có thuốc nào cứu được nữa vậy. Nó thở dài rồi ngồi xuống trước mặt tôi, mặt mày nhíu chặt của nó đối diện với mắt tôi.

Nó nói: “A Ngộ, Kỳ Gia đã không còn nữa rồi, vào tháng trước ấy, lễ tang hôm đó mày cũng đi mà, không phải sao?”

“Nhìn về phía trước đi thôi, A Ngộ à.”

“Ừ nhỉ.” Tôi ngồi dậy, dập tắt điếu thuốc lá đã cháy đến độ chỉ còn lại mẩu đầu lọc. Tôi trả lời một cách tán thành: “Kỳ Gia đã chết rồi, tao biết chứ.”

Kỳ Gia là người yêu của tôi, thậm chí đã định sẵn ở vị trí “Người mà tôi yêu nhất kiếp này” rồi. Chúng tôi gặp gỡ nhau vào năm 15 tuổi, yêu nhau khi mới 16, 17 tuổi đứng hôn nhau nơi góc đường đầu hẻm, làm tình lần đầu lúc tròn 18. Vào năm 19 tuổi, cậu ấy nói với tôi rằng, chờ đến khi bọn mình lớn thêm chút nữa thì đến New Zealand kết hôn đi. Tôi đáp, được, đến lúc đó em mua vé máy bay, anh mua nhẫn, anh sẽ mua chiếc nhẫn to và đắt nhất thế gian này để em đeo trên tay, mua cái loại nặng đến độ không nâng tay lên nổi ấy.

Kỳ Gia nói, được, chúng mình sẽ tổ chức một lễ cưới long trọng nhất, hạnh phúc nhất. Đến lúc đó còn phải mời đám bạn học trước kia nữa, tốt nhất là mời cả chủ nhiệm lớp đến luôn. Để cho bọn họ xem xem, Kỳ Gia và Bạc Tư Ngộ đã kết hôn thật rồi.

Tôi nghĩ, cậu ấy đúng là một đứa ranh ma. Với cái tính tình nóng nảy kia của chủ nhiệm lớp bọn tôi, khi thấy đôi ta thật sự đi đến cuối cùng, chắc thầy ấy sẽ tức đến mức tái hiện cảnh quá khứ ngay trong đám cưới – xách theo Eke* đuổi đánh bọn tôi đến mấy con phố luôn mất.

*Eke to bản loại của giáo viên (bấm vào để xem ảnh)

Một tháng trước, tôi cứ nghĩ tôi là người hạnh phúc nhất thế giới, rằng bọn tôi đã may mắn nằm trong 5% những cặp đôi đi được cùng nhau từ cấp 3 đến cuối cùng trong cuộc khảo sát của Zhihu. Nhưng e rằng tôi sinh ra đã có tội nhỉ, có lẽ tôi chỉ là dây leo vĩnh viễn không lớn được nơi hẻm nhỏ âm u không ánh sáng, là cỏ dại không nở được ra hoa trong khe bùn, là rêu xanh ẩm mốc trên mặt đá, chứ chẳng phải là kẻ ngày ngày đều cười như đồ ngốc của hiện tại.

Có đôi khi tôi rất muốn chết, tôi muốn hỏi cớ sao vụ tai nạn xe cộ đó không thể đưa cả hai người chúng tôi đi luôn. Nhưng tôi không thể chết được, trước chưa bàn đến chuyện tôi đã làm rất nhiều việc xấu trong mười lăm năm đầu tiên của cuộc đời – trốn học, hút thuốc và cả đánh nhau nữa. Sau khi chết, có khả năng tôi sẽ không được lên thiên đường vì đã làm quá nhiều việc không tốt, vậy nên sẽ không gặp mặt được Kỳ Gia – người chắc chắn sẽ được lên thiên đường.

Cho dù ông trời có nhân từ mà tha thứ cho sự ngu ngốc của tôi thuở thiếu thời, tôi cũng có thể mường tượng ra được cảnh bọn tôi gặp lại nhau sẽ như thế nào rồi. Chắc chắn Kỳ Gia sẽ xù lông lên rồi xông tới véo mặt tôi, ngoài miệng thì gào “Bạc Tư Ngộ, tên ngu ngốc thối tha này, sao anh cũng lên đây hả, anh còn có mấy mươi năm cuộc đời nữa cơ mà? Cả đời em còn chưa đi được ra khỏi cái thành phố này đâu đấy, anh vẫn chưa đi ngắm nhìn hoa cỏ cây cối bầu trời và biển ở bên ngoài thay em mà, sao đã lên đây với em rồi?!”

Đúng là vào đêm hôm ấy tôi có mơ thấy tôi lên tới thiên đường, Kỳ Gia rất tức giận đạp tôi xuống, cậu ấy nói cậu ấy muốn ăn bánh hoa quế rồi bắt tôi xuống dưới nếm thử thay cậu.

Tôi đáp “Được được được”, vậy anh ăn xong rồi sẽ lên tiếp nhé, em có muốn anh mang mấy cái lên cho em hay không.

Khi nghe thấy những lời này, Kỳ Gia đã xụ ngay gương mặt mới rồi còn đang tươi cười lại, đôi mắt đen láy của cậu ấy thấm đẫm sự khổ đau, tựa như lúc Trần Đình Huyên an ủi tôi hôm nay vậy.

Cậu ấy đi đến xoa đầu tôi và khẽ véo mặt tôi, rồi lại hôn lên môi tôi. Cậu nói với tôi một cách rất đỗi dịu dàng: “Cục cưng à, hãy quên em và bắt đầu một cuộc sống mới đi.”

Tôi không rõ lý do tại sao bọn họ đều buồn bã đến vậy, rõ ràng tôi chỉ muốn khiến bọn họ hạnh phúc hơn thôi mà.

Tôi cảm thấy Kỳ Gia làm không đúng, chắc chắn đây không phải là Kỳ Gia, chắc chắn Kỳ Gia sẽ không bảo tôi quên cậu ấy. Tôi mới 22 tuổi mà thôi, nhưng tôi và Kỳ Gia đã ở bên nhau 6 năm rồi. Một phần tư sinh mệnh của tôi đều là cậu ấy, tôi đã đi học và tan học cùng cậu ấy, đã cùng chạy như điên trên đường như hai con ngựa thoát cương để tránh đi học muộn với cậu ấy. Bọn tôi đã cùng lén trốn ở dưới gầm bàn chép bài tập với nhau, tôi đã thức đêm đến rạng sáng 12 giờ với cậu ấy chỉ để nói một câu “Năm mới vui vẻ”.

Tôi phải quên cậu ấy bằng cách nào đây, làm sao để quên đi 6 năm ấm áp và đẹp đẽ nhất đời mình, quên đi tòa nhà dạy học mang sắc đỏ ấy, quên đi cây tùng bách nơi cổng trường, quên đi cảnh hoàng hôn lúc chạng vạng đã chụp được trong tiết tự học buổi tối, quên đi mối tình đậm sâu duy nhất mà tôi đã có trong hơn hai mươi năm qua?