Cậu Ấy Chết Vào Mùa Hè Chúng Tôi Yêu Nhau Nồng Cháy

Chương 11: Ngoại truyện 2: Gửi Kỳ Gia



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Soo

Beta: Tạ Du

Gửi người yêu Kỳ Gia của anh:

Đây đã là lá thư thứ 326 anh viết cho em rồi đấy, anh không biết nên gửi chúng đi đâu, mỗi lần gửi thư chỉ có thể điền bừa một địa chỉ. Anh nghĩ chắc là giờ đây đã có rất nhiều người biết đến câu chuyện của bọn mình rồi, như vậy cho dù vào một ngày nào đó của sau này anh thật sự đã già đến mức quên mất chuyện yêu em, vẫn sẽ còn có thế giới này nhớ kỹ thay anh.

Hoặc ngày nào đó em báo mộng cho anh đi, nói cho anh địa chỉ bưu kiện trên thiên đường là gì?

Nói đùa thôi.

Tóm lại, em ở bên đó phải hạnh phúc đấy.

Vào mùa đông khi em rời đi, anh đã từ chức rồi gửi gắm Bình Bình và An An cho Trần Đình Huyên chăm sóc. Em biết Trần Đình Huyên mà nhỉ, chính là cậu bạn lớn lên từ nhỏ với anh đó, đừng nhìn trước kia nó hấp ta hấp tấp, thật ra nó đáng tin cậy lắm đấy, thế nên em đừng lo lắng.

Đây là tỉnh thứ mười ba anh đến, Vân Nam*, nơi mà theo lời em là gần thiên đường nhất.

*Mở rộng/thu gọn chú thích:

Vừa xuống xe đã có người đi đến hỏi anh mua sợi dây chuyền trên cổ ở đâu, người ta cũng muốn mua một sợi. Anh cười nói với người ta rằng đây là do người yêu của anh tự tay làm, chỉ có duy nhất một vật báu này trên thế giới thôi. Em còn nhớ chứ nhỉ, quà sinh nhật 22 tuổi em tặng anh ấy, lúc đó anh còn nói rằng anh muốn đeo nó cả đời.

Đêm về khi hai đứa mình hôn nhau, em đã cúi đầu đặt nụ hôn lên chiếc vòng cổ này. Giờ đây anh đeo nó ở nơi gần trái tim mình nhất, loáng thoáng có thể cảm nhận được hơi ấm của em.

À đúng rồi, quên kể em nghe, tháng trước ở núi Tam Thanh anh đã treo khóa đồng tâm em tặng ở trên cái cây cao nhất đỉnh núi rồi. Nhiều năm như vậy, tuy dòng chữ phía trên đã mờ nhưng vẫn có thể thoáng thấy được chữ forever em khắc từng nét một trên đó.

Lần trước về nhà anh lục ra được chiếc máy ảnh mình hay dùng để chụp hồi còn đi học, ở trong đó còn có ảnh hai đứa mình chụp chung với người tuyết hôm ấy nữa, sương tuyết nhuộm trắng mái đầu hai đứa, cứ như mình đã cùng nhau đi đến bạc đầu thật vậy. Anh cầm nó đi sửa, tuy mẫu mã đã rất cổ rồi nhưng vẫn có thể dùng được. Sau này không cần chụp bằng điện thoại nữa, có phong cảnh đẹp anh sẽ chụp bằng cái máy ảnh đó.

Anh thường mơ thấy chúng ta thuở thiếu thời, khi em cười nhìn anh, khuôn mặt đỏ bừng của em khi chúng mình hôn nhau, và cả ánh mắt dịu dàng khi em ôm anh nữa. Hồi ức trong mơ thật đẹp, nhưng mỗi lần tỉnh lại vẫn chỉ có mình anh như trước.

Gia Gia, đã hai năm rồi, nỗi nhớ nhung về em nơi anh vẫn không nguôi ngoai chút nào mà thậm chí còn mãnh liệt hơn.

Anh đã đi ngắm mặt trời mọc trên đỉnh núi lúc bốn giờ sáng thay em, khi đó anh không khỏi nhớ đến nụ hôn chúng mình trao nhau vào buổi chiều năm 17 tuổi ấy. Nhưng hiện giờ bên cạnh anh chỉ có cánh đồng bát ngát mênh mông, anh nghĩ nên có em ở bên cạnh anh lúc này, nhưng không sao cả, đợi đến kiếp sau của chúng ta, anh sẽ dẫn em đi ngắm một lần nữa.

Anh đã đi ngắm rặng mây nơi chân trời Nhĩ Hải thay em. Khi chân trời xanh thẳm hòa cùng vào với đường bờ biển, anh đã nghĩ, nếu em trông thấy cảnh sắc như vậy, liệu em có phấn khích đến mức chạy như bay qua ôm lấy anh không. Sau đó anh sẽ đùa dai mà bôi cát lên mặt em, em thì không chịu yếu thế mà hắt nước biển lên mặt anh, có lẽ anh sẽ tò mò nếm chút nước biển, rồi phàn nàn với em rằng nó mặn quá.

Thôi được rồi, không nghĩ nữa, nghĩ nữa anh sẽ khóc mất. Giờ đây anh đang ngồi trong phòng nghỉ viết thư cho em, xung quanh toàn là tình nhân với người già, nếu anh khóc ở đây thì mất mặt quá thể. Có một ông lão trong đoàn vừa đi đến hỏi anh đang viết gì, anh đáp rằng viết thư cho người anh yêu.

Ông ấy bèn nói với anh, bây giờ có rất ít người viết thư như vậy, hồi đó gần như ngày nào bọn họ cũng viết thư, phải mất mười ngày nửa tháng mới có thể đến được tay đối phương, chỉ vì mấy câu anh nhớ em, anh yêu em đó thôi.

Anh hỏi, chắn chắn ông rất yêu bạn già của mình nhỉ.

Suy nghĩ của ông ấy như bay đến một phương xa, nỗi niềm hạnh phúc ánh lên trong mắt ông ấy gần như sắp tràn ra ngoài. Ông nói người ông yêu đã đi được mười năm rồi, ngày nào đêm nào ông cũng nhớ bà ấy, nhưng có thể mang nỗi nhớ nhung về bà ấy đi ngắm nhìn thế giới này cũng đã tốt lắm rồi.

Anh cười gật đầu, tình yêu của thế hệ trước luôn lãng mạn như vậy đó.

Không biết em nơi thiên đường có đọc được thư anh không? Chữ anh đã đẹp hơn so với hồi mình học cấp 3 nhiều rồi, dù sao cũng là viết cho em nên luôn muốn chỉn chu hơn chút.

Anh đã đi qua sa mạc cát vàng đầy trời, hái được hoa trên đỉnh núi Giang Nam, ngắm nhìn mây của đêm hè Tây Tạng thay em, nhưng rốt cuộc vẫn không yêu được người nào.

Anh cũng không muốn thử đi yêu một ai nữa, anh cảm thấy như bây giờ đã tốt lắm rồi. Mỗi khi nhớ em anh sẽ lẩm bẩm một mình, anh giả tưởng rằng em vẫn còn bên anh nên thường xuyên bị người khác coi là kẻ điên. Thật ra nếu anh có điên thật em cũng sẽ không ghét bỏ anh đâu nhỉ.

Sẽ không thật sự ghét bỏ anh đâu nhỉ?

Vậy sau này anh sẽ yên lặng nói trong lòng thôi, nhớ em thì sẽ ngẩn người nhìn cái vòng cổ này là được. Nhưng đôi khi không bận, một ngày 24 tiếng anh đều nhớ về em, vậy chẳng phải anh sẽ phải nhìn chằm chằm vòng cổ em tặng anh suốt 24 tiếng đồng hồ hả.

Phong cảnh Vân Nam đẹp hơn Hàng thành, em vẫn còn nhớ cây cổ thụ ở núi sau trường mình chứ, sau mình có mang cành cây của nó ra ngoài, cây nào ở nơi này cũng cao lớn như cái cây đó đấy.

Điểm dừng chân tiếp theo của chúng mình là Đại Lý, chẳng phải trước kia em đã nói muốn ăn bánh hoa sao? Giờ anh có tiền rồi, sau khi đến đó sẽ mua cho em cả một thùng luôn, hai ta từ từ ăn.

Thôi được rồi, hướng dẫn viên du lịch ở bên kia đang giục bọn anh qua đó, phong thư này viết đến đây thôi. Ánh mặt trời vừa chiếu rọi trên ngòi bút anh, lóe lên một tia sáng mạ vàng, là em đang đáp lại anh đó sao?

Tóm lại, anh vẫn tha thiết yêu em như cũ.

Cuộc sống thế này khiến anh hạnh phúc lắm. Em thấy đó, anh đã dần kiên cường hơn rồi, em cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, ngày nào cũng vui vẻ, ở bên kia không được khóc nhè vì không được gặp anh đâu đấy.

Đến lúc đó anh sẽ ở thành phố nào nhỉ?

Tạm thời quyết định là đi núi Trường Bạch* vậy.

Nghe nói ngọn núi đó mang ý nghĩa rất tốt đẹp: Mãi bên nhau cho đến khi bạc đầu.

*Câu gốc “TRƯỜNG tương thủ, đáo BẠCH đầu.” – ý nghĩa tên núi Trường Bạch (bấm để đọc thêm):



Em có thể chờ mong một chút!

Gặp ở bức thư sau nhé!

Người em yêu

Bạc Tư Ngộ