Cậu Ấy Không Phải Gu Của Mình

Chương 2: Lần gặp thứ hai



Đó là lần đầu tiên Nhiên gặp hắn, thật tình mà nói thì chẳng có chút ấn tượng tốt đẹp nào.

Sau này khi đã dần quen thuộc và hòa nhập với lớp, đồng thời nghe đồn đoán lung tung, Nhiên mới hiểu rõ nguồn cơn mọi việc.

Nghe nói 10A2 của cô, một nửa là dựa vào thực lực, dùng điểm cao để ngồi ở đây. Còn một nửa là con ông cháu cha được nhét vào. 10A1 là lớp chọn của khối, nhét mấy thành phần lông bông này vào sẽ ảnh hưởng đến thành tích chung của trường, mà nhét đám con cháu này xuống mấy lớp dưới thì không tiện nhìn mặt mũi phụ huynh cho lắm.

Vậy nên, 10A2 là lựa chọn không thể tốt hơn.

Tên trông như côn đồ kia, Nhiên nghe mọi người bảo mới chuyển về đây không lâu.

Bố mẹ hắn ly hôn, một người sang nước ngoài, người còn lại thì vào nam đi thêm bước nữa. Những năm này hắn luôn trong tình trạng nhà có điều kiện mà không ai quản, suốt ngày ăn chơi phá phách, côn đồ có tiếng trong đám thanh niên ở cùng khu vực.

Vừa tốt nghiệp cấp 2, bố hắn lập tức cho hắn chuyển về quê sống với ông bà nội. Không biết ông bà có quản được không nhưng ít ra đỡ hơn việc để hắn sống một mình tiếp tục phá phách ở thủ đô không người nhòm ngó.

Nghe nói hôm nhập học hắn bị ông nội cầm chổi đuổi đánh, ông tức đến mức chửi ầm lên mới khiến hắn rời khỏi đám anh em bạn bè miễn cưỡng đến trường điểm danh.

Kỳ học đầu tiên bắt đầu, Nhiên vốn đã chăm chỉ, lại thêm vào chức Lớp phó học tập nên gần như lúc nào cũng thấy cô hí húi làm bài.

Cũng nhờ cái chức đặc thù ở trong cái lớp hỗn tạp này, Nhiên được cả lớp tung hô nhiệt tình, nể trọng đến vô cùng.

Lý do thì khỏi nói nhiều, cả lớp đều nhất trí, ai cứu tao vào giờ kiểm tra tao đều gọi anh gọi chị, tao phục sát đất luôn. Mày được vậy đi rồi tao cũng sẽ tôn mày lên.

Bài khó, ới Nhiên.

Không biết làm cái gì, ới Nhiên.

Liên quan đến bài tập, Nhiên sẽ hóa thân siêu nhân vạn năng của lớp.

Dù rằng đôi khi... siêu nhân này khá khó tính khó gần.

Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo của nó, Nhiên ở lâu trong môi trường nhiệt tình thái quá này, tâm tính cũng mở rộng hơn.

Có một điều bất ngờ là chỗ ngồi trong lớp của họ được cô chủ nhiệm sắp xếp.

Khi hay tin các lớp khác đều được chọn chỗ mà mình thích, rồi nhìn lại lớp mình, cả đám đều nhất trí kháng nghị với hành động độc tài của cô Yến.

Nhưng lý do cô đưa ra lại vô cùng hợp lý và đánh vào lòng bọn học sinh: Cô sẽ đổi chỗ liên tục cho các em. Ngồi cạnh bạn chưa thân sẽ khiến các em thấu hiểu nhau hơn, hạn chế tình trạng chơi thành từng nhóm riêng trong lớp. Dù sao thì chúng ta là một tập thể mà.

Chúng ta là một tập thể.

Lúc còn trên ghế nhà trường, ai chẳng muốn có những kỷ niệm độc nhất vô nhị với lớp mình.

Nghĩ thôi đã thấy thật ngầu, nghĩ thôi đã cảm thấy hân hoan vui sướng trong lòng.

Duyên phận đưa đẩy thế nào, Nhiên được xếp ngồi cạnh cái bạn trông lạnh lùng mà hôm đó cô muốn bắt chuyện nhưng không thành.

Con nhỏ tên Linh.

Hai đứa nói chuyện với nhau rồi mới biết cả hai trùng khớp rất nhiều thứ, từ sở thích cho đến cách suy nghĩ. Nói tới nói lui, kết quả thân nhau luôn.

Bàn của Nhiên với Linh là bàn gần cuối dãy ngoài, bên dưới là bàn thứ năm, gần với cửa sau.

Vốn lớp có sĩ số bốn mươi, xếp thành bốn dãy, mỗi dãy năm bàn, mỗi bàn hai người là vừa đủ.

Nhưng ngay kế dãy bên cạnh của Nhiên, chiếc bàn cuối cùng thuộc một trong hai dãy giữa, bao giờ cũng chỉ có một người ngồi.

Người còn lại là người cả lớp ngầm hiểu với nhau, sợ rằng hắn sẽ sớm chuyển đi thôi, vì từ đầu năm ngoại trừ đến nhận lớp và vài ba tiết ngẫu nhiên xuất hiện, hắn gần như biệt tăm biệt tích.

Tuy rằng trong lớp 10A2 đến một nửa là được bên trên đánh tiếng nhét vào, nhưng đã ngồi trong lớp, ngồi trong ngôi trường Yên Hạ có trình độ dạy học cao này, ít nhiều đám con ông cháu cha dù học kém nhưng đều có ý thức ngoan ngoãn.

Trừ cái gã côn đồ đó ra.

Nói ra, trong lớp 10A2 này có kha khá đứa con trai hâm mộ hắn. Với con trai ở tuổi này mà nói, được làm những gì mình thích, lại còn đi xe phân khối, hút thuốc, tụ tập chơi bời,... tất cả những thứ tách biệt với đám đông thế này khiến chúng cảm thấy thật ngầu, thật oách.

Thời gian chầm chậm trôi qua từng ngày.

Ai đó từng bảo, ba năm cấp 3 tuy chỉ ít hơn cấp 2 một năm nhưng tốc độ thời gian chảy trôi lại không giống nhau. Cấp 3 luôn khiến người ta cảm thấy chớp mắt một cái mọi thứ đã rồi.

Huống chi bọn họ cũng được coi là lớp chọn. Lớp chọn đồng nghĩa với học nặng, với kỳ vọng cao, với việc bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi đại học ba năm tới.

Nhiên gần như đã quên mất mặt mũi của tên côn đồ trong lớp thế nào nếu không có buổi tình cờ đụng độ bữa đó.

Lúc này trời đã chuyển đông. Theo nhiều người nói, cái lạnh ở miền Bắc là sự rét buốt đến vô nhân đạo. Nó không đơn giản là mùa đông lạnh như sách giáo khoa Địa lý viết, cũng chẳng lạnh cùng mức độ cảm nhận như các nước Ôn đới, Hàn đới.

Nó là rét. Cái rét vào xương, rét đến bủn rủn chân tay. Rét cóng đến tê tái con người.

Thêm vào những cơn gió mùa đông Bắc thổi tới thì chỉ có thể cảm thán ôi thôi. Quả thời tiết này trang bị tận răng cũng không thấy đủ.

Cố tình trong tiết trời lạnh giá này, đến phiên bàn Nhiên trực nhật.

Vì còn ca học phía sau nên Linh vội vàng xin lỗi rồi chỉ kịp xóa bảng và chạy đi cho kịp giờ, bất đắc dĩ để lại Nhiên loay hoay trực nhật chuẩn bị trước cho ngày hôm sau.

Lúc Nhiên thu bàn ghế và quét dọn xong thì trường đã về gần hết, chỉ còn vài tốp học sinh còn lang thang chưa muốn về.

Cô kéo cao cổ áo, bê chậu và khăn lau bảng ra ngoài giặt, tiện tay đóng cửa.

Cánh cửa vừa khép lại thì Phong lao tới. Vì chạy quá nhanh và dừng quá gấp, thêm vào đó nền gạch lát sàn khá trơn, tí nữa cậu chàng đã ôm trọn mẹ đất.

"May quá vẫn kịp. Chị Nhiên từ từ hãy đóng cửa, em còn đồ trong lớp."

Không biết từ khi nào, đám con trai cợt nhả thích đùa vui trong lớp bắt đầu gọi Nhiên bằng chị, gọi từ lúc chép bài gọi đến quen miệng luôn.

"Cặp sách và áo của mấy ông đó hả? Tôi để hết lên bàn trên cùng đối diện bàn giáo viên đó."

Phong vội nói cảm ơn rồi phi vào.

Nhóm của Phong đi đá bóng ở sân sau trường, có lẽ giờ này lấy đồ để tránh trực nhật lớp phải vất vả mang ra cho họ.

Nhìn gần chục cái cặp sách cộng với mấy cái áo khoác mùa đông trên bàn, Nhiên nhanh chóng đặt chậu và khăn xuống rồi bước vào cầm giúp.

Cô hỏi: "Đến sân bóng à?"

Phong cười: "Vâng, cảm ơn chị nhiều nha. Bọn em chắc xong trận này mới về, hôm nay có anh Huy nên muốn chơi lâu chút."

Nhiên phải ngây ra vài giây mới hiểu "anh Huy" là tay côn đồ của lớp cô, không, đại ca côn đồ của trường cô, có khi là cả khu vực này.

Cô vừa bê đồ với Phong ra sân bóng vừa ngứa miệng hỏi:

"Hôm nay Huy cũng đến lớp à?"

"Vâng, em không rõ lắm nhưng hình như anh ấy quay đầu là bờ rồi, chiều nay nhuộm tóc xong cái là đến lớp luôn. Chắc lúc ấy chị đang mải mê với đống bài tập nên không để ý." Nghĩ nghĩ một lát, Phong lại bổ sung. "Mà chị muốn để ý cũng khó, anh ấy ngồi bàn cuối, chỉ vào lớp một lúc rồi chuồn ra ngay mà."

Nhiên gật gù, suy nghĩ trong đầu đã tán loạn sang việc tóc mới của tay côn đồ kia là gì, không biết quay đầu là bờ được mấy bữa đây.

Lúc Nhiên ôm đồ đến sân bóng vừa lúc hai bên đang nghỉ giải lao. Đá với lớp cô là mấy thanh niên thần kinh vận động cao của lớp 10A7, Nhiên đã từng thấy họ trong tiết thể dục.

Đám trai lớp cô đang tu nước, áo khoác cởi ra chỉ còn một áo dài tay bên trong, vừa lau mồ hôi vừa nói cười.

Thanh xuân nhiệt huyết.

"Ôi chị Nhiên mang đồ cho tụi này đó à, cảm ơn chị nhiều nha."

"Hôm nay tới bàn chị Nhiên trực nhật à?"

Xen lẫn tiếng cảm ơn là tiếng hỏi han vui đùa. Nhiên kiên nhẫn đáp từng người một.

Trong những bóng dáng thân quen, đột nhiên đập vào mắt cô là cậu trai đó.

Mái tóc đỏ rực đã được nhuộm về màu đen thuần túy, tai trái vẫn là chiếc khuyên nhỏ lấp lánh, quần áo lần này tuy không đúng chuẩn mực học sinh nên có nhưng tốt hơn trước đó nhiều lắm.

Giữa đám thanh niên choai choai hắn cao bật lên, cả người đầy tràn đầy sức lực, vô cùng thu hút.

Vô tình chạm mắt, Nhiên gật đầu coi như chào hỏi.

Ấn tượng đầu tiên không tốt, dẫn tới ấn tượng sau này cũng kém.

Nhiên không thích tiếp xúc với hắn cho lắm, cảm giác như chạm tới thành phần bất lương này sẽ khiến quỹ đạo cuộc sống của cô thay đổi chóng mặt.

Giao đồ xong cô lập tức quay về lớp hoàn thành nốt phiên trực của mình.

Cứ nghĩ gặp ở sân bóng là thôi không chạm mặt Huy nữa, ai ngờ lúc vào khu để xe, Nhiên lại tiếp tục chạm mặt hắn.

Không biết hắn đứng đây từ bao lâu, trên miệng ngậm một điếu thuốc lá, gương mặt hung hăng chẳng quan tâm tới bất cứ điều gì. Bên cạnh hắn là hai thanh niên khác, vừa nhìn mái tóc đã biết không phải dạng tốt lành gì, một tên cũng ngậm thuốc, tên kia thì không.

"Anh định tu thân thật đó hả anh Huy?"

"Hứa với bà tao rồi, hàng ngày phải đến trường, chăm chỉ học một chút."

Hai tên cười hềnh hệch như thể muốn nói, nhìn bọn em có tin không, anh chăm đến trường được mấy ngày?

Huy phả một hơi thuốc, không nói gì.

Khói thuốc vờn quanh không khí.

Nhiên ghét mùi khói thuốc lá.

Cô bước nhanh về vị trí để xe của mình, cố gắng giữ phép lịch sự không đưa tay che mũi.

"Này bạn gì đó ơi."

Giọng này là... giọng Huy.

Chỗ để xe cũng chỉ có mấy người bọn họ, kiểu này là gọi cô?

Nhiên run lên, thoáng phân vân giữa việc quay lại hay đi tiếp, cuối cùng vờ như mình không nghe tiếng gì.

Có tiếng bước chân vang lên, càng ngày càng gần, tiếng nói Nhiên không muốn nghe nhất lại cất lên: "Này, cho tao... cho mình hỏi một chút bạn ơi."

Có lẽ lâu rồi không ở trong môi trường học tập, Huy nhất thời không biết nên tự xưng thế nào.

Bạn nữ này quá ngoan hiền, rụt rè, hơn nữa hắn đang ở trường học, không nên dọa con nhà người ta.