Cậu Ấy Không Phải Gu Của Mình

Chương 5: Bị trêu ghẹo



Huy bảo sẽ cải tà quy chính, hàng ngày đến lớp chăm chỉ học tập.

Quả nhiên là hàng ngày đến lớp.

Hắn sẽ ở trường cả ngày chơi này chơi kia, khi thì bỏ tiết khi lại ngồi yên trong lớp.

Không học hành, không nghe giảng nhưng cũng không làm ồn đến mọi người. Chính vì lẽ đó, thầy cô cũng mắt nhắm mắt mở.

Phụ huynh đập tiền vào để "mua" cái ngoan của trường lớp cơ mà, không biết có tác dụng hay không nhưng nếu đã nói một hai lần mà học sinh không tiếp thu thì thầy cô cũng thôi.

Làm nghề giáo kiểu gì cũng luyện được thần công khó lơ.

Kể ra thì cái lớp A2 này cũng thật độc đáo, rõ ràng là tổ hợp từ hai thành phần hoàn toàn khác biệt, một bên thi vào bằng thực lực, thành tích cao lại chăm chỉ học hành, một bên được ưu ái đưa vào, luôn nghĩ đến chơi nhiều hơn học.

Ấy vậy mà hòa hợp lạ thường.

Thời học sinh chính là như thế đó, tập hợp những con người với đủ tính cách sở thích hoàn cảnh trong một lớp.

Đó là một lớp, tức đó là một tập thể.

Đã là một tập thể thì luôn có những thời điểm nhất trí đồng lòng, nhường nhịn nhau, biết nghĩ cho nhau.

Sau cái hôm ốm nghiêng trời lệch đất, Nhiên nghỉ thêm một ngày cho lại sức rồi mới lò dò đến lớp.

Vừa bước vào chỗ, cô đã nhận được ánh mắt đổ dồn của tất cả mọi người.

Dù rằng trước đó đã nhắn tin thăm hỏi tình hình, nhưng khi tận mắt thấy Nhiên bằng xương bằng thịt, mọi người vẫn ầm ĩ nhiệt tình.

Nhiên cười cười đáp lại tất cả, còn cố tình giơ tay thể hiện mình đã khỏe rồi.

Có duy tiếng nói là vẫn hơi khàn khàn lạc giọng.

Giờ ra chơi tiết một, Nhiên do dự hết cả tiết lúc này mới thu được can đảm đứng dậy, bước đến chỗ Huy.

Trước khi hắn kịp cất điện thoại ra ngoài chơi với đám bạn, cô đặt một chiếc kẹo mút lên mặt bàn hắn.

"Cảm ơn cậu hôm vừa rồi đã đưa mình về nha. Tính mời cậu đi uống nước nhưng chắc cậu cũng không muốn..." Câu nói bỏ lửng ở đó, Nhiên căng thẳng đối diện với tầm mắt lơ đãng của Huy.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Huy lạnh miệng đáp: "Cậu đã quyết định hộ luôn rồi, mình còn đường từ chối nữa à?"

"..."

Quan hệ hai bên không thân thiết gì lắm, cô tỏ thái độ lịch sự, đáng lý ra hắn cũng nên lịch sự chứ nhỉ?

Nói chuyện với mấy tay không đi theo kịch bản này mợt quá.

"... Nếu không thì hôm nào cậu rảnh, mình mời cậu ra quán nha?" Nhiên ướm hỏi thử.

Huy nhìn cây kẹo mút trên bàn, lại nhìn Nhiên. Hắn đang tính đáp thì một cậu trai thò đầu qua cửa lớp, vẫy tay với mình.

"Anh Huy chưa ra à? Mọi người đang đợi anh đó."

Huy đáp một câu.

Hắn đứng dậy kéo ghế ra ngoài, bảo với Nhiên: "Thôi không có gì đâu, cậu coi như xong chuyện rồi đi."

Nói rồi cầm cây kẹo mút lên lắc lắc, rảo bước chạy ra ngoài.

Ý là hắn lấy kẹo rồi, chuyện mời nước khi nãy bỏ đi. Hắn cũng chỉ thuận miệng đùa một câu chứ không thật sự có ý đó.

Cậu trai bên ngoài thuộc mấy A dưới, là đám hay tụ tập chơi bời với Huy ở trường học. Thấy Huy bước ra với cây kẹo mút trên tay, mặt cậu ta đầy những biểu cảm khó mà thốt thành lời.

Có phải anh Huy đang tán tỉnh yêu đương rồi bất ngờ bị cậu gọi ra không?

Cậu ta đang tự an ủi mình rằng, gọi một phát mà Huy ra luôn như thế chắc không phải yêu đương gì đâu.

Kết quả vừa đưa mắt đã thấy Huy tung cây kẹo mút trên tay.

Huhu, hình như cậu ta nghĩ sai rồi hay sao ấy. Anh Huy giữ thứ trẻ con như kẹo mút bên người chắc chắn là đang yêu đương rồi, ảnh chạy ra ngoài để tẩn cậu một trận vì phá hoại chuyện tốt của ảnh đó.

Trên quãng đường đến sân bóng, cậu ta liên tục thấy Huy tung lên lại đỡ cây kẹo mút, không ném, không ăn cũng không cất đi.

Đây là thứ dân mạng người ta gọi là.. show ân ái, thồn cơm tró vào miệng sao?

Cả quãng đường đi tới sân sau, tâm trạng cậu ta lên lên xuống xuống như cây kẹo mút trên tay Huy, càng nghĩ càng thấy khả năng mình đoán đúng, rồi lại như mình đoán sai hay sao ấy. Đầu óc rối như tơ vò, thấy mình mãi không bị đánh thì quyết định thôi khỏi nghĩ nữa.

Về phần Nhiên, khi cô quay lại bàn học đã thấy Linh an vị chỗ đó từ khi nào. Có lẽ con nhỏ vinh hạnh thấy phần nào câu chuyện tặng kẹo mút làm quà cảm ơn vừa rồi nên ánh mắt nhìn cô có phần gì đó đầy vi diệu.

"Khoan đã, mày tặng kẹo thì tao hiểu, nhưng Huy còn nhận nữa á?"

Nhiên nhún vai: "Chắc không muốn tao mang ơn quá hoặc sợ bị tao mời nước. Ai mà biết được. Có thể cậu ta nhận kẹo rồi quăng thì sao, kệ đi."

Quan trọng là cô cảm ơn cho phải đạo chứ lăn tăn gì mấy thứ này.

Mùa đông thường gắn với kỳ thi cuối kỳ 1 và những ngày háo hức mong chờ đi chơi Noel.

Yên Hạ rất biết chiều lòng học sinh, lịch thi năm nào cũng kết thúc suôn sẻ trước ngày 24 tháng 12.

Nhiên không theo đạo, càng không có nhu cầu chơi Noel, với cô mà nói, kết thúc trước hay sau cũng không quan trọng.

Tối hôm đó Nhiên có lịch học thêm, lúc ra về đã hơn 8h30.

Đoạn đường về nhà Nhiên phải đi qua một cung đường vắng, hai bên đều là đồng ruộng, trên đường còn có một nghĩa trang. Nghe người lớn kể cách cổng nghĩa trang khoảng vài trăm mét từng có người bị tai nạn không may qua đời ở đó.

Thú thực Nhiên khá hãi khi đi qua nghĩa trang vào lúc tối trời. May là cả tuần cô cũng chỉ dính một buổi học thêm vào ca này.

Được hôm mọi người chơi Noel, Nhiên đi về thấy chốc chốc lại có chiếc xe lao qua ngược chiều mình.

Xa xa còn có tiếng thanh niên choai choai cười đùa hô hào.

Nỗi sợ ma của Nhiên giảm xuống từ lâu, giờ nghe tiếng đám thanh niên, dự cảm không lành trong lòng cô tăng lên.

Đám thanh niên đi tới gần cô, chiếu đèn chói mắt. Một tên cười cợt nhở: "Ôi ôi em gái, sao đi học về muộn thế này hả em?"

Nhiên mím môi, định bụng tảng lờ mà đi tiếp. Ai ngờ có tay đánh võng, cua vòng rồi ép sát xe cô: "Đi chơi với tụi anh một chút nào, vẫn còn sớm mà."

Cả đám cười ầm lên, Nhiên loáng thoáng nghe thấy tiếng xì xào:

"Mày dọa em ấy tái mét mặt mày rồi kìa Tùng."

"Em gái đi với tụi anh đi, về một mình buồn chán lắm."

"Kìa em nói gì đi chứ."

...

Nghe chúng mồm năm miệng mười cười nói, Nhiên bị dọa cho cứng đờ cả tay, lặng thing không nói câu nào, nỗi sợ hãi tràn đầy trong người.

Không rõ là trêu đùa ác ý hay vô tình, thanh niên đi gần Nhiên nhất đụng một cái vào xe cô.

Trước hết đường, sau có xe, lại thêm bị va chạm, Nhiên ngã xe như một điều hiển nhiên.

Đầu gối và lòng bàn tay ma sát với lòng đường, đau rát đến ứa nước mắt. Hình như cổ chân cô do đụng chạm mạnh đã trật khớp, trong nhất thời không thể cử động được, đụng tới là tê đau tận óc.

Nhiên sắp khóc đến nơi. Lũ côn đồ này thật quá đáng.

Đám choai choai thấy cô ngã đến đỏ hoe cả mắt thoáng sững lại, chưa nói được lời nào đã nghe tiếng quát từ xa.

"ĐM, bố bảo chúng mày đến trước nhận phòng mà sao vẫn lang thang ở đây?"

"M*, trêu gái đụng ngã người à?"

Mấy thanh niên choai choai ngẩn ra rồi lập tức cười cười:

"Vô tình, vô tình thôi."

"Con bé chỉ ngã một cái, không có gì nghiêm trọng cả. Chúng ta đi thôi."

Cả bọn đứa này một câu, đứa kia một ý, nhanh chóng giải tán đi tới điểm hẹn. Tiếng động cơ xe gào rú lao đi trong đêm, thoáng chỉ còn một vài tên.

Lúc này cái kẻ mắng mỏ từ xa đã đi tới. Khi hắn nhìn thấy Nhiên, cả người ngẩn ra, tí nữa lại chửi bậy.

Mà Nhiên cũng đưa mắt lên, vừa thấy rõ người đã bật khóc ngon lành.

Uất ức sợ hãi từ nãy khi nhìn thấy người này như được ấn một cái công tắc, nức nở không thành tiếng.

Huy nhìn lướt qua cô, xác định cô chỉ ngã một cái không nghiêm trọng thì ra hiệu cho mấy tên còn lại cùng rời đi.

Chưa đi được bao xa Huy dừng lại, xua tay: "Chúng mày đến trước đi. Tao quen con nhỏ kia, giờ quay về xem nó thế nào đã."

Hôm nay nhiều thanh niên ngổ ngáo lượn đường, con nhỏ ngồi khóc ở đó không ổn.

Hắn quay lại thì thấy Nhiên đang lục cặp lôi điện thoại ra, có lẽ tính gọi cho người nhà. Chiếc xe đổ ngang một bên, được đẩy ra để tránh đè lên chân cô. Mặt mũi cô tèm lem nước mắt, bàn tay tìm máy cũng run run.

Chắc khi nãy ngã xe khiến đồ trong cặp cô lộn xộn hết lên, nhất thời không tìm được điện thoại.

Thấy đèn xe chiếu tới, Nhiên hoang mang ngẩng đầu lên. Đợi khi nhìn rõ Huy, nước mắt cô vừa gắng nhịn lần nữa trào ra.

Một lũ côn đồ không học thức, không đạo đức...

Huy khẽ thở dài, chống xe bước xuống.

"Cậu có sao không? Đứng lên được chứ?"

Đáp lại hắn là tiếng nức nở cố gượng lại.

Huy dựng xe cô, dắt gọn sang một bên. Hắn ngồi đối diện Nhiên, đưa tay đỡ chiếc cặp nặng sách: "Tìm gì vậy? Mình tìm giúp cho."

Có lẽ vừa gặp sợ hãi xong thấy người quen, hoặc chăng vì hắn đã xua lũ côn đồ đi, Nhiên mặc cho hắn cầm cặp của mình.

Huy lục một lát, đột nhiên gương mặt cứng lại, thông qua ánh đèn xe thấy rõ vật đang cầm.

Một gói màu trắng mềm, bên ngoài có cái đánh dấu xanh. Nhìn thế này rõ ràng là...

Nhiên đỏ bừng mặt, gắt lên: "Cậu lôi cái gì ra đó hả?!"

Huy cũng luống cuống chân tay nhét lại. "Mình... mình tìm xem cậu có mang khăn giấy không, ai biết là..." Câu nói bị bỏ lửng ở đó, giọng nói đầy ngượng nghịu. Lạy trời lạy đất, ai mà biết gái nhà lành cất thứ đó trong cặp chứ.

Nhiên cũng đâu thể ngờ được hắn vừa lôi một phát lôi luôn ra thứ nhạy cảm. Con gái luôn cần đề phòng để nó trong cặp, cô đã quên béng không nhắc Huy.

Lục lọi một lát Huy lôi được khăn giấy ra lau mặt cho cô, tiện tay giơ chiếc điện thoại lên. "Cậu gọi người nhà luôn chứ?"

Đầu gối cô bị ma sát rách cả quần lộ ra vết thương nhiễm cát bụi, mặt mày không sao nhưng chân tay mỗi chỗ bị xước một ít.

Cổ chân cô xưng lên bất thường, dường như bị trẹo rồi.

Nhiên do dự một lát, nhỏ giọng hỏi: "Cậu... có thể đưa mình tới hiệu thuốc được không? Tới đó xử lý qua rồi mình gọi cho người nhà."

Cô vừa khóc xong mắt vẫn đỏ hoe, lại thêm chân đau không thể đứng lên, ánh mắt nhìn hắn thoáng hy vọng.

Huy thở dài, cảm thấy mình lo chuyện bao đồng thì lo cho tròn đi, vậy là gật đầu.

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!