Cậu Ba Là Đại Ác Ma

Chương 55: Sóng gió gia tộc sắp ập tới



Cảnh Bình chạy loạn khắp nơi để tìm kiếm bóng dáng của Thanh Nhã. Lúc đi tới vườn cây sau nhà mới lơ mơ nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của cô gái đang đứng phơi chăn trên sào gỗ ngay cạnh giếng nước.

Cảnh Bình đi thẳng tới chỗ cô, dáng đi tuy có chút lững thững do hơi men của rượu tạo nên nhưng vẫn cố mà đi đến được chỗ của cô.

Lúc đứng ở ngay sau lưng cô cách người cô chỉ còn một vài bước chân, Cảnh Bình mới bất giác dừng lại, cũng không có lên tiếng mà im lặng đứng đó nhìn ngắm hành động chỉnh chăn cho ngay ngắn trên sào dây phơi.

Nhìn dáng người thướt tha, mềm mại của cô đang dịu dàng thanh thoát từng ngón tay thực hiện động tác mềm mại khiến cho Cảnh Bình ngẩn người say mê ngắm nhìn.

Cho đến khi không thể kìm lòng nổi nữa, Cảnh Bình mới gạt bỏ tất cả sang một bên, từng bước đi tới nhẹ nhàng vòng tay ra phía trước mà ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ của cô.

Nhã bị ôm bất ngờ theo bản năng khẽ run lên mà căng thẳng cả người, vội vàng thốt lên.

" Là…là ai vậy? ".

Trong đầu cô lập tức nhảy số nghĩ chỉ có thể là cậu Cả. Vì chỉ có cậu Cả trong nhà này là ngày thường không hề kiêng nể gì mà làm ra những hành động vượt quá phận như thế này!

Nhưng không hiểu sao vào lúc này cô lại có cảm giác đôi bàn tay đang ôm lấy mình này cảm giác rất lạ! Vừa gần gũi, lại ấm áp thân thuộc đến kì lạ!

Cô khẽ đưa mắt liếc nhìn xuống đôi bàn tay rắn chắc thon dài búp măng của người phía sau mình. Nhìn đến cổ tay áo màu lam thêu hình họa tiết cành trúc giản dị lại khiến cho cô ở trong đầu kinh ngạc một phen.

Trong cái nhà này người thích mặc loại vải này cùng với cái họa tiết này chỉ có duy nhất một người kia. Không thể lẫn đi đâu được.

Lúc này cô mới hốt hoảng khẽ kêu lên một tiếng.

" Cậu Ba! ".

Cảnh Bình nghe thấy cô cất giọng mềm mại gọi tên của mình, cậu chỉ cảm giác một tia ấm áp lan tỏa ra khắp cơ thể. Bản thân không nhịn được mà ở phía sau hôn nhẹ lên mái tóc của Nhã khiến cho Nhã vừa kinh ngạc vừa khẽ run.

Vào lúc cậu không lên tiếng trả lời, Nhã ở đằng trước thoáng ngửi thấy mùi rượu nồng cay ngang mũi mình. Cô có chút sửng sốt mà kêu lên.

" Cậu…cậu vừa uống rượu sao? ".

Cảnh Bình lúc này mới từ phía sau cô khẽ mở miệng, cất lên âm thanh trầm ấm xen chút khàn khàn. Cậu không trả lời câu hỏi của cô mà lại đánh đi nơi khác.

" Nhã! Chúng mình bắt đầu lại từ đầu đi! Tôi sẽ xin u cho cưới Nhã làm vợ! Nhã có thể gạt vỏ đi quá khứ! Cùng tôi làm lại có được không! Kiếp trước gì đó…tuy tôi không biết bản thân mình ở kiếp đó đã từng làm ra những chuyện gì…nhưng tôi thật sự không thể chịu được việc Nhã xa cách tôi! Ghét bỏ tôi! ".

" Nhã!.. ". Cảnh Bình vừa gọi vừa ôm hai bả vai của Nhã mà xoay người cô lại, để cô đối diện thẳng vào mắt mình.

Nhã đem ánh mắt trong veo, mông lung nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Cảnh Bình mà lắng nghe. Lúc này trong lòng cô đã có chút gì đó xao động. Cô chỉ muốn lặng yên nghe cậu nói hết.

Cảnh Bình lại nghẹn giọng cất thành tiếng, đem hết cảm tình chôn giấu của mình nói hết với cô bằng sự chân thành của chính mình. Không hề giả dối dù chỉ một chút.

" Nhã! Đời này nếu không phải là em, Cảnh Bình tôi sẽ không cưới một ai khác. Nếu như em còn có lương tâm, thì đừng để tôi phải chịu cảnh cô độc đến tận lúc chết có được không? Cầu xin em đó! ".

Thấy Nhã đứng im lâu như vậy, sau khi cậu nói xong những lời này cô cũng không có lên tiếng. Nghĩ rằng bản thân đã triệt để hết hi vọng, Cảnh Bình chỉ đành mang nét mặt buồn bã, thất vọng mà nhìn xuống mặt đất buông thõng hai tay cười khẽ một tiếng trong đau khổ.

Sau đó Cảnh Bình liền xoay người muốn bỏ đi.

Nào ngờ ngay lúc này đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đã giữ cậu lại. Cảnh Bình vừa lúc ma sát với đôi bàn tay ngọc ngà của người con gái khiến cho cậu giật mình ngẩng đầu quay lại nhìn tới cô. Cảm xúc không rõ vì sao có một chút hi vọng nhỏ nhoi lóe lên.

Cảnh Bình đem hai mắt tràn đầy hi vọng nhìn tới cô. Chỉ thấy Nhã mím môi từ trong suy tư bỗng chốc ngẩng đầu lên, ánh mắt dứt khoát như đã đưa ra quyết định của bản thân. Cô khẽ giọng nói.

" Có lẽ…chúng ta có thể thử ".

Lời nói ra lập tức khiến cho nhịp tim đập loạn của Cảnh Bình như muốn nổ tung. Thời khắc này cậu như muốn nhảy dựng lên vì sung sướng. Nét mặt dần chuyển sang một tia tươi cười từ mơ hồ đi đến hạnh phúc. Cậu không kìm được nhấc bổng cô lên trong niềm vui khó tả. Cảm xúc lẫn lộn đan xen.

Mà Nhã bị cậu bế lên vừa cảm thấy giật mình, hoảng loạn, nhưng cũng rất hạnh phúc.

Cô đã nghĩ kĩ rồi! Sau bao nhiêu chuyện xảy ra cô mới nhận ra rằng tình cảm mà người đàn ông này dành cho cô vốn luôn là thật lòng.

Mặc dù không rõ kiếp trước vì sao lại xảy ra cớ sự kia…Nhưng con người cũng có lúc thay đổi mà! Hiện thực chứng minh rằng con người ở kiếp này của Cảnh Bình không có xấu xa như cô tưởng. Cậu đã từng nhiều lần hi sinh cho cô, bảo vệ cho cô bất chấp cả tính mạng.

Dù gì thì cô cũng phải thoát khỏi cái bóng của kiếp trước để lại. Có thể là bằng cách bắt đầu lại như cậu nói.

Đối với việc chấp nhận cậu, không phải là bởi vì cô quá dễ dàng tha thứ cho một người đã từng làm hại mình. Cô cũng không tự nhận bản thân là quá mức độ lượng vị tha. Nhưng tất cả cũng chỉ là vì cô không muốn lừa dối tình cảm của mình. Không muốn phủ nhận việc bản thân cô vẫn còn rất yêu người đàn ông này.

Cho dù cô có cố gắng để hận người đàn ông này như thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng cô vẫn không thể ngăn được con tim mình…

Cảnh Bình đặt cô xuống, nhịn không được nhìn tới khuôn mặt xinh đẹp khẽ mỉm cười của cô mà cúi xuống đặt lên trên đôi môi hồng mềm mại một nụ hôn yêu thương.

Mà cảnh tượng ân ái ngọt ngào giữa hai người thế nhưng lại đập hết vào tầm mắt một người đàn ông đang đứng thẳng lưng ở cách đó không xa.

Cậu Hai vừa rồi có việc đi qua chỗ này nhưng chính cậu cũng không có nghĩ đến bản thân lại nhìn thấy là cảnh tượng khiến cho chính mình chết lặng tại chỗ.

Cậu không dám nhìn thêm nữa. Chỉ còn biết lẳng lặng quay đầu đi nơi khác, đem theo nỗi chua xót trong miệng mà lững thững bỏ đi.



Ngày mới lại bắt đầu khi mặt trời ló rạng lên cao. Thời tiết độ này vào đầu thu tiết trời trở nên mát dịu nhẹ nhàng, không còn cái cảm giác oi bức của những ngày nắng hè nữa.

Vào lúc sang thu chuyển mùa như thế này, cảm giác bình yên chốn thôn quê lại khiến cho tâm tình Nhã có chút bình yên.

Nhã ngồi ở trong bếp nhặt rau, còn không che giấu mà mỉm cười nở rộ trên khóe miệng khiến cho Lành và bà Dần cũng phải ngơ ngác mà liếc nhìn nhau. Cả hai còn xúm lại một chỗ mà nghi hoặc thì thầm to nhỏ.

Bà Dần tính tình vốn hóng hớt cùng với Lành thích tám chuyện ở một chỗ kẻ tám lạng người nửa cân nói chuyện nhỏ với nhau.

" Bà Dần! Bà có thấy chị Nhã hôm nay có gì đó lạ không? ". Lành nhìn về chỗ Nhã đang tủm tỉm ngồi nhặt rau, lại quay sang thì thầm với bà Dần.

Bà Dần cũng gật đầu lia lịa ậm ờ lên tiếng.

" Tao cũng thấy vậy! Mày cũng thấy giống tao à? ".

Lành nghe được bà Dần nói đúng ý mình, không dè dặt mà nói lia lịa.

" Phải đó phải đó! Rất là đáng ngờ! ".

Vào lúc hai người rầm rì một chỗ cửa bếp lại bất ngờ bị giọng nói phía sau lưng hai người làm cho giật cả mình.

" Bà Dần! Con Lành! Hai bọn bay đứng ở đây tính lười biếng hả? ".

Bà Dần cùng Lành giật nảy mình quay đầu lại liền nhìn thấy là bà Hai đang đứng ở ngoài cửa bếp. Vẻ mặt bà còn hằm hè cau mày nhìn hai người.

Bà Dần nhanh mồm miệng bèn lên tiếng giải thích.

" Dạ dạ! Bọn tôi nào dám thưa bà! Bà xuống đây là có gì muốn phân phó chúng tôi làm hay sao ạ? ".

Bà Hai nghe tới đây mới nhớ ra mục đích xuống dưới này. Bà khẽ giãn mày, mới hạ giọng nhàn nhạt nói.

" Hôm nay nhà ta có khách quý là người nhà này từ kinh thành về tới. Đám tụi bay lựa mà nấu nướng chuẩn bị tiếp đãi có biết chưa! ".

Lành bản tính hiếu kì, không nhịn được nghi hoặc hỏi. " Là ai vậy bà? ".

Bà Hai chép miệng lên tiếng nói.

" Là ông cậu em con bác của Phú Ông ở trên kinh về. Mà nhớ là làm cho đàng hoàng đó! ".

Nói rồi bà uyển chuyển quay người rời đi. Vào lúc Lành còn ngơ ngơ tự hỏi. " Ông cậu em con bác của Phú Ông ở kinh thành? ". Nhã ngồi nhặt rau ở một chỗ biểu hiện có hơi kì lạ. Nụ cười ở trên mặt sớm đã cứng ngắc. Cả khuôn mặt cô cứng đờ còn có chút trắng bệch giống như đang sợ hãi điều gì đó…