Cậu Có Nhận Ra Tôi?

Chương 52: Sến sẩm



Chuyện tình công sở cũng vui lắm nhưng cũng mệt mỏi lắm, vì vừa phải đối phó với người yêu suốt ngày tìm cách để ôm hôn những lúc không có ai, vừa phải đối phó với bao con mắt dòm ngó, đặc biệt là Tiểu Yến đang ngồi cùng tầng làm việc. Cô ấy không tin là hai người họ hẹn hò, cô ấy cho rằng Ngân Hà đang giúp Bình An tránh né cô ấy, thế nên cô ấy cũng không làm ầm ĩ lên mà chỉ suốt ngày tìm cách hẹn gặp rồi vào phòng làm việc của Bình An.

“Em đang tránh né anh hả?”. Bình An ngồi trên sofa, kéo Ngân Hà ngồi vào lòng anh ấy khi cô vừa đi ngang qua, khuôn mặt hờn dỗi.

“Anh hay thật, đây là văn phòng đấy!”. Ngân Hà đẩy Bình An ra, định đứng dậy nhưng tay anh đã giữ chặt eo cô, khóa cô trong lòng.

“Văn phòng thì sao, anh mặc kệ!”. Bình An vẫn ngang bướng.

“Tiểu Yến bên ngoài kìa, cậu ấy mà thấy sẽ không để yên đâu!”.

“Không để yên thì sao, ai bảo em cứ thích giữ bí mật, có khi để Tiểu Yến biết cũng là cách công khai với tất cả mọi người”.

“Anh quên đã thống nhất với em thế nào rồi à? Anh mà không giữ cam kết thì đừng có trách em”

“Thế em định làm gì nào?”. Bình An tủm tỉm.

Đúng là đàn ông khi yêu lúc nào cũng nhõng nhẽo như dứa trẻ, từ lúc họ yêu nhau lúc nào anh ấy cũng hờn dỗi, cũng muốn cô phải quan tâm. Ngân Hà thấy mệt quá. Đôi khi cảm thấy đối phó với Bình An lạnh lùng cao ngạo trước kia còn dễ dàng hơn.

“Cuối tuần này em nghỉ sớm đi nhé”. Bình An vừa nói vừa ôm eo vừa hôn nhẹ vào má cô.

“Sao lại vậy?”. Ngân Hà nhìn Bình An ngạc nhiên.

“Không phải em định về quê thăm người thân sao? Anh đưa em về!”

“Gì vậy?”. Ngân Hà giật mình hoảng hốt. “Nếu là về quê thì để em tự về, anh không cần đưa em đi đâu”

Phản ứng của Ngân Hà khiến Bình An sững lại, nới lỏng tay đang ôm cô ra, nhìn cô một hồi.

“Em xấu hổ vì anh sao?”. Ánh mắt anh ấy đột ngột tối lại, giọng nói nghe rất bị tổn thương.

“Anh nói gì vậy? Anh thế này làm sao em xấu hổ được, là tự hào vênh váo thì có”. Ngân Hà nịnh nọt hôn vào bên má Bình An. “Nhưng em biết dự án Nano Pharmacy đang bận rộn rất cần sự có mặt của anh, cứ để một thời gian nữa rảnh rỗi em sẽ cùng anh về. Em sợ anh sáng quá bố mẹ choáng không thích nghi được, cứ để em từ từ nói chuyện trước đã”. Thực ra Ngân Hà không muốn đưa anh về vì lòng còn nhiều băn khoăn. Cô thực sự không có lòng tin với mối quan hệ tình cảm này. Bình An với cô là nhất thời thích nhau, nhất thời bị cuốn vào nhau. Cô thì thích anh ấy lắm, nhưng anh ấy có lẽ sẽ là người tình cảm sớm nở tối tàn, cô cũng không biết có thể kéo dài bao lâu. Việc cô không muốn công khai cũng một phần vì lý do đó. Lỡ như công khai rồi, lỡ như bố mẹ biết rồi một ngày anh ấy bỏ rơi cô cô biết giải thích làm sao? Chi bằng giờ cứ lặng lẽ đến với nhau rồi đến một ngày lặng lẽ chia tay, sẽ không gây sốc cho ai cả, cũng không phải giải thích với ai cả.

“Thật chứ?”. Bình An nhìn cô hoài nghi. Hình như ai đó đã nói khi yêu chỉ số thông minh bỗng trở nên tụt dốc thảm hại, chứ bình thường những suy nghĩ kiểu này cô khó lòng mà giấu được Bình An.

“Không phải anh rất giỏi đọc suy nghĩ của em à? Liệu em có giấu nổi anh không?”

“Em nói cũng phải. Nhưng dạo này anh thấy mình kém minh mẫn lắm!”. Bình An vẫn say đắm nhìn cô, miệng khẽ thở dài.

“Tối qua ở nhà em rồi, vậy tối nay đến nhà anh nhé!”. Bình An khẽ thì thầm vào tai cô, tiếng nói thì thầm phả một luồng gió khe khẽ mơn trớn vành tai cô khến cô đỏ mặt.

“Anh hư quá!”. Ngân Hà đẩy Bình An ra, bối rối đứng dậy đi ra phòng làm việc. Dù đã bên nhau mấy ngày rồi nhưng cô vẫn thấy thật ngại ngùng khi nhắc những chuyện đó. Phải rồi, với cô đây là mối tình đầu chính thức, đâu phải mối tình thứ n như anh ấy!

Khi đang nhập dữ liệu vào máy tính ngoài bàn làm việc thì Tiểu Yến hùng hổ đi qua, Ngân Hà vội vã đứng dậy lao ra cửa ngăn cô ấy lại.

“Lại có chuyện gì vậy?”

“Tôi cần gặp Bình An bàn công việc, chẳng lẽ cậu định ngăn cản tôi? Dự án hợp tác hai tập đoàn có vấn đề gì liệu cậu có chịu trách nhiệm nổi không?”

“Vậy lẽ ra cậu phải đăng ký trước!”.

“Ha, cậu giỏi quá nhỉ. Việc kinh doanh tình thế đôi lúc như nước sôi lửa bỏng mà cậu cứ đứng đấy mà đúng hay không đúng quy trình. Cậu là thư ký của Bình An chứ có phải kẻ gác cửa nhà cậu ấy đâu”. Tiểu Yến mặt đỏ bừng.

“Cứ để cậu ấy vào đi!”. Ngân Hà chưa kịp phản ứng lại thì mái đầu đen vuốt keo cùng gương mặt đẹp trai trắng đến phát sáng thò ra khỏi cửa. Ngân Hà khẽ lườm một cái. Nhìn Tiểu Yến hấp dẫn gợi cảm thế kia nếu ở cùng phòng với Bình An cô có yên tâm?

Dù Bình An nằng nặc đòi đưa cô về, giận hờn cũng có, nịnh nọt cũng có nhưng cuối cùng vẫn là ngày thứ 7 cô nghỉ làm ra bến bắt xe về quê. Mẹ bảo từ khi ở Hà Nội về dì cũng đỡ hơn, có lẽ là nhờ tinh thần chứ bệnh tình của dì chắc vấn đề vẫn là thời gian. Khi đang đi bộ chuẩn bị vào cổng thì một chiếc Range Rover màu đỏ bỗng chạy chầm chậm bên cạnh, từ trong xe Giang Nam thò mặt ra.

“Ngân Hà, đi đâu vậy?”.

“À, tớ có việc về quê”.

Giang Nam liền đỗ xe, bước xuống.

“Tớ cũng đang chuẩn bị về quê này, Ngân Hà lên tớ đưa về!”.

“Có việc gì vậy? Không phải gia đình cậu giờ tất cả đều ở Hà Nội sao?”. Ngân Hà ngơ ngác.

“Còn anh em họ hàng, tớ thay mặt bố mẹ về quê có việc, cậu lên đi”.

Ngân Hà chần chừ một lúc rồi bước lên xe. Cô không tìm được lý do từ chối cậu ấy. Thực ra sẽ là không sao cả nhưng từ ngày yêu Bình An cô bỗng trở nên giữ ý hơn. Bình An như vậy thôi nhưng có vẻ rất ghen tuông. Hôm nọ anh ấy còn cảnh cáo cô phải bớt bớt nói chuyện cùng Lý Hải. Trời ơi, anh ấy còn ghen cả với Lý Hải! Nếu biết cô từ chối anh ấy mà về cùng Giang Nam thì anh ấy sẽ nghĩ thế nào?

Cả chặng đường về Giang Nam và Ngân Hà nói rất nhiều chuyện. Quả tình từ ngày không còn để ý đến cậu ấy nữa cô nói chuyện với cậu ấy thoải mái hơn, hai người có nhiều chủ đề chung hơn. Giang Nam thì khỏi nói rồi, cậu ấy rất vui, cậu ấy còn hẹn chủ nhật sẽ đón cô từ quê về Hà Nội. Nhưng lời hứa của cậu ấy đã không thể trọn vẹn. Khi xe vừa xuống khỏi đường cao tốc bỗng cậu ấy nhận được một cú điện thoại. Không biết nội dung cuộc điện thoại là gì chỉ biết khi nghe xong cậu ấy bất chợt trở nên im lặng. Cậu ấy đưa Ngân Hà về con phố gần nhà rồi dừng lại.

“Xin lỗi cậu, tớ có việc cần về Hà Nội gấp, ngày mai cậu tự mình bắt xe đi nhé!”. Khuôn mặt cậu ấy rất căng thẳng.

“Có chuyện gì với gia đình cậu sao?”. Ngân Hà lo lắng.

“Có chuyện, nhưng không phải là chuyện với gia đình tớ. Xin lỗi vì đã muốn đón cậu về Hà Nội mà không làm được, đừng trách tớ nhé”.

“Sao có thể trách được. Nếu việc gấp cậu hãy quay về Hà Nội luôn đi!”. Ngân Hà sốt sắng

Giang Nam chưa kịp nghe xong đã lên xe nổ máy lái đi luôn. Ngân Hà nhìn theo bóng xe cậu ấy. Giang Nam ấm áp, Giang Nam mối tình đầu của cô, cô cầu mong mọi sự tốt lành sẽ đến với cậu ấy.

Dì cũng tươi tắn hơn, tuy nhiên có gầy hơn, nhưng được bác sỹ nói bệnh nhẹ cùng với được chuyển về gần nhà nên có vẻ phấn khởi. Về đến nơi Ngân Hà mới phát hiện ra một điều, thảo nào mẹ cứ hối thúc cô về, cô còn tưởng bố mẹ hay dì bị làm sao, đó là mẹ đã lén sắp xếp một đối tượng đi xem mắt cho cô.

“Mẹ, con bận lắm không đi được đâu, mẹ xin lỗi rồi báo người ta đi”. Ngân Hà giận dỗi.

“Ơ con bé này, mẹ đã hẹn người ta rồi, con đừng làm xấu mặt mẹ chứ”

“Sao mẹ sắp xếp đi xem mắt mà không hỏi con”.

“Mẹ hỏi con thì con về chắc, con toàn trốn thôi. Mẹ cứ tưởng con và Minh Hải có duyên nên chờ mãi, nhưng có lẽ nhà người ta giàu có quá sẽ không để ý đến con. Người này phù hợp, con tin mẹ đi”

Ngân Hà nhìn mẹ, dạo này mẹ lại có cái lý thuyết gì vậy?

“Người này hơn con 4 tuổi, làm cán bộ phường. Gia cảnh cũng bình thường, học vấn cũng đại học như con, được cái tốt bụng chịu khó. Sau này hai đứa kết hôn rồi con chuyển công tác về quê cho gần bố mẹ. Là phận đàn bà chỉ cần thế là hạnh phúc con ạ. Nhìn con một thân một mình nơi thành phố mẹ thấy xót xa”

“Mẹ hay thật. Con đã nói bao lần rồi, việc chồng con là việc của con, con có thể nghe theo mẹ tất cả trừ chuyện này thôi. Mẹ có nghĩ là gặp gỡ rồi kết hôn kiểu như thế sẽ hạnh phúc?”.

“Mẹ biết rồi, con lớn rồi mà nên có cần để mẹ trong mắt đâu. Mẹ đâu có bắt con yêu và cưới người ta, mẹ chỉ cần con đi gặp gỡ người ta thôi. Con xem con 28 tuổi rồi, con cứ thế này thì mẹ sao yên tâm được, con biết sức khỏe của mẹ, lỡ mẹ mất đi rồi mà con vẫn chưa yên bề gia thất thì sao”. Mẹ bắt đầu rơi nước mắt. Ngân Hà biết đến đoạn này là cô sắp thua rồi. Cứ nhìn thấy mẹ khóc là cô lại không chiụ nổi.

“Thôi được rồi, con nghe mẹ đã được chưa?”.

Buổi tối ăn cơm xong Ngân Hà đã chui tọt vào phòng, đóng cửa thật kín. Cả một ngày không gặp nhau không nói chuyện với nhau nỗi nhớ đã cồn cào.

“Em làm gì mà anh gọi mãi không nghe?”. Giọng nói và gương mặt của người bên kia qua màn hình điện thoại đã giận dỗi.

“Chiều em đi thăm dì, sao nghe được!”.

“Thế chiều tối thì sao? Em phớt lờ anh sao?”.

“Lúc đó em đang tắm, trong nhà tắm không có sóng wifi”

“Thế còn lúc 7 giờ, anh có gọi lúc 7 giờ?”.

“Em đang ăn cơm cùng bố mẹ, ai lại nói chuyện lúc ăn cơm cùng bố mẹ, hơn nữa em còn chưa nói chuyện hai đứa mình sợ bố mẹ sẽ sốc”

“Em có thể nghe được mà, làm sao bố mẹ biết em đang nói chuyện với ai?”. Trời ơi cô yêu phải ai thế này, đau đầu quá đi mất!

“Anh gọi video cho em, làm sao mà em dám nhận, hơn nữa anh nào có giữ gìn lời nói, em sợ bố mẹ nhỡ nghe thấy rồi sẽ thất vọng”

“Thất vọng vì em yêu anh sao?”

“Không, thất vọng vì con gái hư hỏng quá!”. Ngân Hà khẽ bật cười. Hầu như những hôm nào không thể gặp nhau Bình An đều gọi video cho cô, nhưng những câu chuyện anh ấy nói đều không đứng đắn chút nào, đôi khi cô phải đóng cửa nhà thật kỹ sợ hàng xóm nghe được. Xấu hổ lắm!

Bình An cũng bật cười. “Ai nói là hư hỏng? Có phải em đang nói yêu anh là em biến thành hư hỏng đúng không?”.

“Không phải vậy à?”. Hai bên nhìn nhau cười, rồi hết cười lại nghiêm túc nhìn nhau, mắt Ngân Hà đã hơi long lanh. Mới xa có một hôm mà cô đã thấy nhớ anh ấy quá!

“Sáng mai làm gì?”. Bình An thủ thỉ, nhìn người yêu sắp mít ướt lại bắt đầu mềm lòng.

“Sáng mai em….sáng mai em không làm gì cả”. Suýt nữa Ngân Hà thốt ra câu sáng mai em đi xem mắt. Bình An mà biết sáng mai cô đi xem mắt có khi anh ấy tối nay sẽ ngay lập tức lái xe về quê, ngay lập tức bắt cô phải giới thiệu anh với bố mẹ.

“Sao lại suy nghĩ gì thế? Em đang nói dối anh à?”.

“Nói dối gì đâu, sáng mai em ở nhà chơi với bố mẹ mà. Ăn cơm xong em sẽ bắt xe về Hà Nội với anh ngay nên đừng mong nhiều nhé”

“Em nhớ đấy nhé, chiều mai không thấy em lập tức anh sẽ về quê đón em ngay”. Thế là Ngân Hà đã thành công đánh lạc hướng Bình An.

“Em nhớ rồi, chờ em về!”.

Câu chuyện chẳng có gì nhưng cũng phải mất thêm 20 phút nữa họ mới chào nhau rồi hôn tạm biệt nhau xong. Đúng là tình yêu mà, đôi khi cũng thật sến sẩm, nhưng sến sẩm mới là hạnh phúc!