Cậu Của Quá Khứ

Chương 49: Tạm biệt tình đầu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi chào tạm biệt Thanh Hoa, Diệp An đi thẳng lên văn phòng ông Quý. Lúc trông thấy sếp mình đang tư lự ngồi trên sofa, đôi mắt nhắm nghiền, vẻ mặt căng thẳng, cô lập tức đón nhận được một tín hiệu lạ. Thực ra cũng không quá lạ, có điều biểu cảm kia rất ít khi xuất hiện trên mặt sếp. Sếp chỉ như vậy khi tự đặt mình trong một tình huống cực kỳ nghiêm trọng mà thôi.

Theo thói quen thường lệ, Diệp An sẽ không làm phiền đến ông Quý những lúc ông tập trung tinh thần cao độ như vậy. Thay vào đó cô ngồi xuống phía đối diện, tự rót cho mình một tách trà, lẳng lặng chờ đợi. Trà trong ấm đã nguội ngắt, vị hơi chua, uống một ngụm xong Diệp An nhăn mày đặt trở lại mà không thiết động vào nữa.

Tầm mười phút sau ông Quý mới khẽ thở hắt ra một hơi.

"Đa phần mọi người đều say mê yêu thích quyền lực, phải không." Ông lên tiếng, đầu chưa hề ngẩng lên, tựa hồ ông đã nhận biết được Diệp An vào phòng ngay từ khi cô đặt chân đến rồi, "Nếu thời trai trẻ không thể theo đuổi con đường hiện tại, tôi nghĩ mình cũng sẽ dấn thân vào thế giới tranh quyền đoạt lợi ấy. Còn cô thì sao, Diệp An?"

"Tôi làm cái nghề này, được theo sếp đi khắp muôn nơi để thấy rõ nhiều bộ mặt của giới quan chức và thương nhân." Diệp An đáp, "Tôi cảm thấy tư duy của mình và họ thật sự rất khác biệt, tính cả cách đánh giá về mọi thứ xung quanh. Vậy nên tôi nghĩ không có 'nếu' xuất hiện ở trường hợp của tôi đâu, tôi không mong muốn hay tị nạnh gì thứ quyền lực và của cải của họ hết."

Hơn nữa, chẳng phải cũng vì chúng mà Hướng Hòa từ một vầng dương chói rọi nay bỗng chớm tắt, chịu đựng xiềng xích bủa vây hay sao? Một Hướng Hòa từng rạng rỡ như vậy cũng đã phải tách khỏi bầu trời, chỉ để lại một màn đêm mịt mùng u tối.

"Tôi đoán cô vẫn chưa hề mở tập hồ sơ tôi đưa cô nhỉ." Ông Quý ngửa mặt lên đối diện với Diệp An, mỉm cười, mắt hơi nheo lại, "Tập hồ sơ về người mà cô vẫn luôn tìm kiếm ấy?"

Diệp An giật mình. Cô đã hoàn toàn quên mất việc này. Đó là sự lựa chọn của Diệp An. Nhưng vậy thật không công bằng với sếp, Diệp An thầm nhủ, vì việc này mà sếp cũng đã tốn không ít công sức rồi.

"Không cần phải áy náy." Ông Quý như có thể nhìn thấu tâm tư Diệp An, ông chép miệng xua tay, dáng vẻ thật sự không chút bận lòng, "Tôi còn phải cảm ơn cô mới đúng. Nhờ thế mà tôi mới tìm được câu trả lời mình mong đợi biết bấy lâu nay, dấu chấm câu hoành tráng đủ để kết thúc sự đeo đuổi của mình."

Diệp An sửng sốt, "Sếp sắp nghỉ ư?"

"Nghỉ là nghỉ thế nào!" Ông Quý vỗ đùi, "Tôi nhầm, ý tôi là đủ tuyệt vời để mãn nguyện trong suốt quãng đường này thôi, sau đó tôi có thể tự thưởng cho mình một vài kỳ nghỉ hay thời gian để lười biếng, đại loại thế. Cô hiểu ý tôi chứ? À, mà đó không phải trọng tâm vấn đề, hôm nay tôi cũng không có việc gì để giao cô hết, nhưng nhắc nhở cô để tâm một chút, cô nên được chứng kiến thành tựu của tôi. Ngày hôm nay sẽ là một ngày cực kỳ trọng đại với giới truyền thông và báo chí, cũng như trong tâm trí toàn bộ người dân đất nước này. Nếu cô học được gì thì chắc chắn nó sẽ trở thành kinh nghiệm đáng giá cho sự nghiệp của cô đấy."

Diệp An vô thức siết chặt tay lại. Cô nghĩ về một số chuyện đã xảy ra gần đây. Hồ sơ về Hướng Hòa – người đã mất tích sáu năm đằng đẵng bỗng dưng hé lộ, câu hỏi về vụ án bắt cóc trẻ con tập thể ở Bến Sương Mờ cùng thời điểm, một người đã xin đến gặp sếp để làm chứng cho một tội ác cũ, bố của Linh gặp tai nạn, chung cư bị cháy...

Tựa hồ bức tranh đã gần được hoàn thiện. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa song khó lọt.

Diệp An biết một phần chân tướng, nhưng tự đáy lòng cô lại ngăn cản chính mình liều lĩnh truy tìm manh mối, điều đó vướng bận cô mấy ngày nay, để rồi Diệp An đi đến quyết định nhắm mắt làm ngơ. Vậy mà rốt cuộc cũng không cần đến cô phải xía vào.

Nếu đã rơi vào tay ông Quý thì có lẽ mọi việc đã ngã ngũ.

Hứa Minh Đạt không còn đường lùi nữa.

Hôm nay là một ngày thứ năm u ám. Mây xám phủ mái đầu, sương mù giăng kín lối. Vừa mở mắt đã thấy một dự cảm chẳng lành.

Anh đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài căn phòng ngủ xa hoa của mình. Điện thoại vẫn còn nằm trong chế độ máy bay, Hứa Minh Đạt thậm chí còn không buồn bật nó lên nữa. Sự chán nản bất thình lình hiện hữu như rút cạn hết toàn bộ sức lực của anh. Hứa Minh Đạt thầm hỏi bản thân, tại sao bây giờ lại nghĩ đến việc bỏ cuộc cơ chứ.

Đã đi được đến đây, đáng lẽ ra phải càng quyết tâm, càng kiên cường mới đúng.

"Con người làm bằng xương bằng thịt, chạy đường dài đã lâu như vậy, sao có thể tránh khỏi thấm mệt. Nếu con mệt rồi, con có quyền được ngồi xuống nghỉ ngơi."

Giọng một người phụ nữ vang lên sau lưng. Hứa Minh Đạt quay mặt lại, mỉm cười với mẹ mình.

"Có những cuộc đua, nếu lơ là một chút thôi sẽ lập tức đánh mất nhịp độ." Anh đặt tay lên ngực trái, "Không ai cứu nổi con nữa đâu, con đã tự cắt đi đường lùi của mình rồi. Nhưng mẹ thì khác. Mẹ và Hòa." Thấy người phụ nữ nhíu mày, vẻ mặt đau xót, anh lại càng cố gắng để nụ cười trở nên bình thản hơn, "Hẳn mẹ cũng không muốn xa rời Hòa mà. Hai người đã tách nhau bao nhiêu năm như vậy. Con là con trai, con có thể tự lo cho mình. Mà chính ra, không thể bảo vệ gia đình chu toàn hơn, lâu dài hơn là lỗi của con."

"Mẹ không muốn rời xa con." Người phụ nữ ủ rũ lên tiếng.

"Chúng ta đã cùng chống chịu và đối phó bên nhau biết bao năm qua rồi. Việc gì mẹ con mình có thể làm đều đã làm, có thể chịu đều đã chịu. Con thấy bất kể người khác nhìn nhận những việc con và mẹ làm như thế nào, con cũng không hối hận. Con sẽ không quay đầu lại, sinh mệnh được thử thách như thế khiến con cảm thụ vô cùng rõ ràng việc mình được sống." Hứa Minh Đạt siết chặt bàn tay, "Nếu chỉ mình con phải gánh chịu hậu quả, con sẽ rất vui lòng đón nhận, thậm chí còn thấy giảm bớt được gánh nặng. Mẹ mà bị lôi kéo theo vào sẽ khiến con phát điên mất."

Ngay từ đầu hai mẹ con bọn họ đã hiểu được rằng con đường này càng đi càng khó khăn, cạm bẫy ở khắp mọi nơi, làm việc ác càng nhiều, manh mối để lại càng nhiều, xóa đi vết tích này lại để lại đầu mối khác. Việc vấp phải một hòn đá nào đó đâu thể tránh được.

Có lẽ, trong con người, ai cũng có một dòng máu lạnh cùng một quả tim nóng. Hứa Minh Đạt có thể tàn nhẫn với nhiều người, nhưng chỉ cần thấy người khác tổn hại thân nhân của mình dù chỉ một chút thôi, cõi lòng anh cũng như bị dày xéo, vô cùng đau đớn. Thật mâu thuẫn, rồi cũng hợp lí đến lạ lùng.

Hứa Minh Đạt thầm cười nhạo bản thân.

Hôm nay có lẽ mọi việc sẽ kết thúc.

Hòa rời đi, mẹ cũng rời đi.

Chỉ cần có mình, sẽ không sao đâu.

Hướng Hòa nhận được một tin nhắn khiến toàn bộ quãng đường lái xe đến bệnh viện của cô cứ mơ mơ hồ hồ, khó có thể tập trung.

[Hòa, hạnh phúc mà con muốn trông như thế nào?]

Hướng Hòa nhất thời chưa thể hồi đáp mẹ. Cô không biết phải trả lời sao nữa. Sau bữa sáng chẳng mấy vui vẻ nọ, tựa hồ bọn họ đã chẳng còn lời nào để nói với nhau. Hướng Hòa đã tự thông suốt được nhiều việc, ngay cả quyết tâm dứt bỏ mọi thứ cũng đã nằm vững trong tâm.

Định nghĩa của hạnh phúc thật khó khăn, nhất là 'hạnh phúc tôi muốn'. Làm người, đương nhiên ai cũng hy vọng tương lai thật an nhàn bên những người thương yêu, lòng không muộn phiền, sống không túng thiếu, vui vẻ thoải mái ngày qua ngày.

Nghe cũng thật khó khăn.

Hướng Hòa đỗ xe, sau đó mở cửa bước xuống, chậm rãi gửi cho mẹ mình một mẩu tin ngắn gọn rồi gọi cho Diệp An.

"Tôi đến rồi này. Em đang ở đâu?"

*

"Mang hồ sơ bệnh án của bạn em đi chứ?"

Hướng Hòa sánh vai đi bên cạnh Diệp An, hỏi.

Diệp An gật đầu, mắt vô thức đảo về phía túi xách. Trông Diệp An có gì đó là lạ, Hướng Hòa chỉ thắc mắc trong chốc lát rồi lập tức xua đi, "Nghe giọng điệu em thế kia, chẳng lẽ người bạn đó giấu em, không nói cho em biết bệnh tình sao?"

Diệp An tiếp tục gật đầu.

"Sao thế? Trông em mất tập trung."

Diệp An khựng lại. Hướng Hòa cũng phải dừng chân theo, xoay người tò mò nhìn cô. "Có chuyện gì à?"

"Chị đi với tôi thế này ổn chứ?"

Hướng Hòa có chút ngập ngừng, song cô nhanh chóng cười rộ lên, "Đương nhiên ổn. Có khi đây là cơ hội cuối cùng để tôi giúp em được một việc nào đấy rồi. Sau hôm nay, sợ là khó gặp lại. Diệp An, tôi sẽ rời khỏi Ngã Tư Hoa."

Diệp An không biết nên trả lời thế nào. Lần này Hướng Hòa đã nói lên trước lời tạm biệt. Diệp An quen thuộc biết chừng nào nét kiên định trong ánh mắt Hướng Hòa cơ chứ. Cảm giác như thể dù có ba bò chín trâu kéo cô lại, cô vẫn cố chấp lao đi, như cách Hướng Hòa theo đuổi và giữ chân Diệp An năm xưa vậy.

Bây giờ nhìn thấy rồi hồi tưởng lại chỉ thấy đau lòng.

"Bạn tôi cũng có người khám ung thư ở đây, tôi giới thiệu cho em bác sĩ dày dạn kinh nghiệm." Hướng Hòa dẫn Diệp An băng qua dãy hành lang dài lác đác một vài y bác sĩ đeo khẩu trang cùng gương mặt trầm mặc. Quả nhiên là một khoa đặc thù, ngay cả bầu không khí cũng nhuốm đầy thảm đạm. "Tôi đã hẹn trước rồi, chú ấy là trưởng khoa nên cũng bận rộn lắm."

"Người bạn của chị..." Diệp An đột nhiên lên tiếng, "Cũng giai đoạn cuối ư? Tôi có quen biết không?"

Hướng Hòa rũ mi.

"Là Thư." Cuối cùng cô quyết định thành thật. Dù sao hôm nay cũng là lần cuối rồi. Chẳng biết liệu có thể gặp lại nhau nữa hay không. Nếu đây thật sự là giây phút trước giờ khắc chia xa thì còn phải giấu giếm làm gì. Hướng Hòa không muốn nói dối Diệp An. "Chị Thư không còn nhiều thời gian nữa. Vậy nên tôi dứt khoát buông bỏ mọi thứ. Tôi muốn cùng chị ấy đi thật xa, ngắm thật nhiều cảnh sắc, thưởng thức thật nhiều điều tốt đẹp, càng nhiều càng tốt."

Diệp An sững sờ. Cô hồi tưởng lại lần cuối gặp gỡ Thư, trông chị hoàn toàn bình thường, thật sự chẳng ai có thể ngờ đến chuyện này hết. Giống như Thanh Hoa... Bệnh tật thật đáng sợ. Bạn có thể không ốm, nhưng vậy không có nghĩa bạn khỏe mạnh. Cả Thanh Hoa lẫn chị Thư đều là những con người tốt đẹp, Diệp An không muốn tin.

Vậy nên cô mới ở đây, để chứng thực những gì mình đã thấy.

Ngày hôm ấy, khi Phương Anh nhờ Diệp An lấy hộ tập ảnh trong ngăn tủ, Diệp An đã phát hiện ra bệnh án Thanh Hoa giấu ở tầng thứ hai của chồng hồ sơ. Không khó để thấy vì những tập bệnh án như vậy rất nổi bật. Vốn dĩ Diệp An không muốn tọc mạch vào đồ người khác, nhưng riêng vấn đề sức khỏe thì cực kỳ quan trọng, Diệp An không nhịn được.

Cho đến khi đọc tới dòng kết luận ung thư đã đi vào giai đoạn cuối, Diệp An cảm thấy cả thế giới xung quanh mình tức thì sụp đổ. Từng mảnh vỡ rơi xuống, cứa vào cơ thể, vào cõi lòng.

Diệp An dùng máy in dưới nhà in thêm một bản. Lúc Phương Anh đến lấy đồ, Diệp An gọi cô lại, nhắc cô thay đổi một chút vị trí cô đã dặn Diệp An. Như vậy thì Thanh Hoa sẽ không hay biết.

Thanh Hoa sẽ không biết rằng Diệp An đã nhìn thấy bản án tử đó.

Nếu tất cả là thật, vậy thì thế giới này quả là một nơi điên cuồng và tùy hứng. Nếu thế giới thực sự tàn nhẫn như vậy, Diệp An sẽ phát điên vì sợ hãi và hoảng loạn mất.

Con người ai cũng quay cuồng trong thế giới ấy. Có người trụ vững, lại có người rời đi. Có kẻ kiên cường, lại có kẻ buông xuôi. Có viên mãn, cũng có chia ly. Diệp An luôn tin rằng mình sẽ tìm ra cái kết hạnh phúc. Cô củng cố cho niềm tin ấy ngày qua ngày, một năm, hai năm, nhiều năm trôi qua. Quãng thời gian đã bỏ lỡ thật cô độc, nhớ lại chỉ thấy buồn tủi.

"Diệp An, em đã từng... nghĩ nếu ngày ấy tôi không biến mất thì liệu bây giờ chúng ta có còn bên nhau hay không?"

Lúc ngồi đợi ở bên ngoài trên băng ghế cam chạy dọc theo dãy hành lang vắng vẻ, Hướng Hòa bỗng hỏi. Ánh mắt Hướng Hòa chẳng biết từ bao giờ đã không còn lấp lánh ánh sao nữa, thay vào đó là một màu đen sâu thẳm vô đáy, là ánh mắt của một người từng trải. Thanh Hoa cũng vậy, Trúc Thanh cũng thế, và có lẽ Diệp An cũng không khác gì.

Thanh xuân bỏ rơi bọn họ, để họ rơi vào những vòng xoáy u tối của xã hội, nơi chẳng ai có thể thay mình chống chọi với phong ba bão táp. Họ trưởng thành, mạnh mẽ hơn, đủ để trở thành điểm tựa của một ai đó hoặc cho chính bản thân mình.

Mà càng trưởng thành lại càng thấm thía rằng thứ tốt đẹp nhất thế gian là những thứ họ không thể có được.

Không thể quay về.

"Liệu có thể không nhỉ." Diệp An nhìn Hướng Hòa, khóe môi khẽ cong, "Chị đã thật vất vả mà phải đến nhiều năm sau khi đánh mất, tôi mới nhận ra nỗi khổ tâm của chị. Một đứa trẻ vị kỷ như tôi hẳn đã khiến chị mệt mỏi nhiều lắm, tôi còn chưa cảm ơn chị nữa."

Hướng Hòa cũng nở nụ cười, nụ cười của cô hàm chứa điều gì đó mềm mại nhu hòa, "Thật tình, cảm ơn gì chứ. Em cũng không biết những năm tháng đó em quan trọng với tôi đến nhường nào."

Đó là quãng thời gian huy hoàng nhất của Hướng Hòa, vẫn sẽ luôn là như vậy. Nhưng vật chất, của cải, tình yêu và ngôn từ, thật mệt mỏi với việc tự khẳng định giá trị của bản thân. Có những người sinh ra đã phù hợp với hình tượng chói lóa như ánh dương, có người thì không. Hướng Hòa đi được đến bước này, đôi khi nhìn lại sẽ nhớ nhung một vài điều xưa cũ. Một chút ngại ngùng, một chút cố chấp, rồi lại một chút yêu thương.

"Nếu hôm nay tôi thật sự đi rồi, em hãy sống thật tốt nhé." Hướng Hòa không còn nhìn Diệp An nữa. "Nếu quá khứ cho tôi một cơ hội nữa, tôi vẫn sẽ tiếp tục gặp gỡ em, quen biết em và theo đuổi em. Dù tình yêu này rồi vẫn sẽ lại gặp phải ngõ cụt, lại gặp phải ngăn cách rồi vô vọng buông xuôi, cũng không gì có thể thay thế vị trí của em trong lòng tôi trong những năm tháng ấy. Bây giờ tôi phải ra đi rồi, hạnh phúc của em đã không còn thuộc về tôi nữa, nhưng cảm ơn em, như cách mà em đã cảm ơn và tha thứ cho tôi vậy." Hướng Hòa nghiêng đầu, hướng về phía Diệp An, "Một ngày nào đó, có lẽ chúng ta sẽ lãng quên nhau mất. Vậy nên cho tôi ngắm em nốt lần cuối."

Diệp An đón nhận ánh mắt của Hướng Hòa, cổ họng như đặc nghẹn lại. Cả hai người bọn họ tựa hồ đã bỏ lỡ một người vô cùng đáng quý. Thứ từng được gọi là tình yêu giữa hai bọn họ đã chỉ còn thuộc về miền kí ức. Dù ở đó, sự ích kỷ đã khiến Diệp An ôm ấp rất nhiều tư tưởng tiêu cực và ảm đảm, nhưng nhờ đấy Diệp An đã học được cách để yêu thương một người thật sự, dạy Diệp An trưởng thành hơn trong tình yêu.

Diệp An hiểu được thế nào là yêu một ai đó.

Diệp An gặp được Hướng Hòa, tìm ra ý nghĩa của một sự tồn tại nào đó ngoài gia đình trên cuộc đời. Để rồi một ngày khi nhận ra đối phương không còn thuộc về mình nữa, Diệp An đã học cách buông tay để họ ra đi.

Song Thanh Hoa thì khác.

Vốn dĩ đã luôn khác biệt. Ngay từ khi hai người bọn họ gặp gỡ, à không, ngay từ khi hai người sinh ra trên đời đã định sẵn sẽ là người đặc biệt nhất thế giới.

Mất đi Thanh Hoa như mất đi một bộ phận trên cơ thể vậy. Thời gian có thể chữa lành những nỗi đau nhưng sự thiếu hụt sẽ không bao giờ có thể lấp đầy. Thanh Hoa như bầu không khí vương đầy từng hơi thở, như dòng nước mát lạnh trong tiết trời khô hạn, như kí ức ấm êm giữa phong ba bão táp.

Thanh Hoa chính là hiện thực hiển hiện ngay trước mắt, ngay từ quá khứ cho đến hiện tại, rồi cả tương lai nữa. Trong suốt sáu năm qua, một triệu ngôn từ cũng không thể đưa Hướng Hòa quay trở lại, Diệp An biết vì Diệp An đã thử. Một triệu giọt nước mắt cũng vậy, Diệp An biết vì Diệp An đã khóc. Vậy mà suốt chín năm đằng đẵng trải dài, Diệp An lại bỏ lỡ Thanh Hoa.

Khi còn học đại học, thời điểm vô tình chạm mặt trong hành lang hay trên khuôn viên trường, lúc đi lướt qua nhau, thậm chí Diệp An còn không cất nổi một lời chào. Nhưng lần nào hồi tưởng lại việc ấy, Diệp An đều nhận thức được chính những lúc thế này mới là lúc Diệp An bắt đầu nhớ Thanh Hoa.

Thanh xuân của Diệp An có một người, một người mà mỗi khi Diệp An nghĩ đến sẽ vô thức mỉm cười, nghe được thanh âm trò chuyện sẽ cảm thấy dễ chịu; muốn trêu chọc, muốn dịu dàng, muốn chia sẻ mọi thứ quý giá của mình cho người ấy, cũng muốn chỉ người ấy trông thấy những mặt độc nhất vô nhị của mình mà thôi. Thậm chí sẽ còn nhung nhớ cả mùi hương trên quần áo, trên da thịt của đối phương. Vì có Thanh Hoa, kí ức của Diệp An bừng sáng và rạng rỡ, lấp lánh như cả dải thiên hà ngập tràn tinh tú.

Diệp An, nhất định không được rời xa tớ.

_Được.

Dù có phải chết, tớ cũng sẽ nắm chặt tay cậu, cùng cậu đối diện.

Chín năm khuyết thiếu của sinh mệnh, tớ sẽ mãi ở bên cậu để bù đắp.

- ---------------------

Minh họa phần 4: Mai Hướng Hòa - Nguyễn Diệp An (mốc quá khứ)

[Tạm biệt nhé, mối tình đầu]



=))) Fact là ở bản sơ bộ đầu tiên của tớ thì HE là Hướng Hòa quay về với Diệp An, đá hết râu ria đi, nhưng tớ thay đổi nó từ lượt rà soát thứ hai rồi =]]]

Ngoại truyện tưởng nhớ cp đã lụi tàn:

Dạo gần đây, tự dưng Diệp An lại hay được Hướng Hòa rủ đi chơi bóng rổ. Có một nhóm mới tập gồm cả nam lẫn nữ, đều là sinh viên đại học Ngã Tư Hoa, quây lại chia ra cũng được hai phe xanh đỏ. Lúc mới đầu Diệp An cũng hứng thú, nhưng chỉ sau hai buổi là cô dứt khoát buông xuôi. Thứ nhất, những môn thể thao vận động liên tục thế này thực sự muốn mạng của Diệp An! Chạy chạy chạy, cướp cướp cướp, xoay 360 độ sao cho thật đẹp rồi nhảy lên ném bóng vào rổ, đó hoàn toàn là những gì thuộc về trí tưởng tượng đầy chất điện ảnh của Diệp An chứ không thuộc về thực tế dành cho mình.

Thứ hai, Diệp An vốn vẫn cả thèm chóng chán như vậy, có điều hồi đầu người chủ động muốn chơi cũng không phải Diệp An, mà là Hướng Hòa.

Có một hôm, sau buổi tập của nhóm, người Hướng Hòa ướt đẫm mồ hôi chạy đến bên Diệp An – người mà đã từ bỏ từ sớm, giờ tới đây chỉ để đưa chút nước, giữ đống khăn, đọc vài cuốn sách ở ngoài sân - uống ừng ực chai nước mà Diệp An đưa cho.

"Hướng Hòa này."

Diệp An chớp mắt vài cái, nhìn chằm chằm Hướng Hòa như thể đang quan sát được một vật thể mới lạ nào đó cực kỳ thú vị. Hầu như những người trong nhóm bóng rổ đều ngầm nhận biết mối quan hệ giữa Diệp An và Hướng Hòa, cho nên những lúc hai người bọn họ đứng nói chuyện riêng cũng ít người chen vào lắm. Tính cách Diệp An dạo gần đây cũng đột ngột trở nên khó gần, vì vậy nhóm nhỏ này cô cũng chỉ nói chuyện gọi cho là thân thiết với dăm ba người đồng trang lứa mà thôi.

Hướng Hòa lấy tay giữ khăn hút ẩm thấm quanh cổ, cúi xuống nhìn Diệp An, "Gì thế?"

"Hình như..." Diệp An nheo mắt lại, tập trung phân tích, "Dạo này cậu đen mất hẳn một tông rồi."

Hướng Hòa sửng sốt chốc lát rồi phì cười. "Gì chứ! Làm tôi giật cả mình! Ừ thì ngăm đi chút cũng được. Kiểu bánh mật trông cũng khỏe khoắn chứ bộ."

"Trước kia cậu trắng thật là trắng, trông mềm mềm dẻo dẻo cứ như miếng bánh dày vậy. Giờ nhìn cậu đen đi cứ làm tôi tiêng tiếc." Diệp An bĩu môi.

"Nói thế thật bất công quá đấy Nguyễn tiên sinh!" Hướng Hòa trợn mắt, một tay giữ lấy ngực trái giả vờ đau lòng lùi lại đằng sau một bước, điệu bộ thoạt trông vẫn làm lố như bao lần, "Không phải buổi tối hôm xưa Nguyễn tiên sinh còn xem một bộ phim sau đó ngưỡng mộ nữ chính năng động giỏi thể thao sở hữu nước da bánh mật trong đó hay sao? Giờ lại trở mặt nhanh lẹ như vậy?!"

"Hở?" Đến lượt Diệp An ngạc nhiên, "Tôi có sao? Chuyện từ đời tám hoánh nào rồi?"

Hướng Hòa rũ mi mắt, học theo dáng bĩu môi của Diệp An, "Chẹp, ai mà biết được từ đời nào rồi chứ, chỉ biết là người ta cứ nhớ mãi không quên thôi. Sinh nhật hồi đầu năm cậu đích thân làm bánh sinh nhật cho tôi làm tôi cảm động cực kỳ, vậy nên năm nay tôi cũng muốn bắt chước cậu, nỗ lực phấn đấu để làm cậu vui thích!"

Diệp An nhướng mày khó hiểu, "Nỗ lực phấn đấu chơi bóng rổ để làm quà tặng sinh nhật cho tôi ư? Chính xác thì là tặng cái gì vậy?"

Hướng Hỏa dáng vẻ vô cùng đương nhiên chỉ tay về phía mình, "Tôi nè!"

Diệp An bật cười, "Gì chứ! Mà này, nói qua cũng phải nói lại, sinh nhật năm trước không phải cậu đã tự tay làm bánh sinh nhật rồi còn mang đến tận nhà tôi ở dưới thị trấn hay sao? Vậy nên tôi mới muốn hồi đáp lại tấm chân tình của cậu, không ngờ cậu lại để tâm đến thế. Cậu cứ thế này, sinh nhật cậu đầu năm sau tôi sẽ gói mình đích thân đem đi tặng cậu mất!"

Lời vừa dứt, Diệp An những tưởng Hướng Hòa sẽ lập tức trêu chọc mình như thường lệ. Nhưng không. Vẻ mặt Hướng Hòa ban đầu có chút ngỡ ngàng, nhanh sau đó lại trở nên cực kỳ nghiêm túc. Nghiêm túc đến mức Diệp An vừa có chút giật mình hoảng hốt, lại vừa thẹn thùng chờ mong.

"Được. Cậu nhất định nói phải giữ lời."

Hướng Hòa nhẹ cười.

Nụ cười ấy ảnh hưởng sâu đậm đến tâm trạng và cảm xúc của Diệp An. Mỗi lần như thế, Diệp An đều cảm thấy mọi sự lựa chọn từ trước đến nay của mình thật sự đáng giá. Dù bị dè bỉu, dù bị châm chọc, hay dù bị người khác đánh giá nhận xét thế nào đi chăng nữa, Diệp An nghĩ, chỉ cần Hướng Hòa còn ở bên, còn giữ lấy tay mình, còn yêu mình thì nhất định hai người bọn họ có thể khổ tận cam lai.

Tình yêu của hai người đầy những mâu thuẫn, nhưng có một việc Diệp An nhất mực tin tưởng cho đến cùng, đó là bọn họ đều muốn ở bên nhau.

Bên nhau đến trọn đời.