Cậu Hai, Anh Già Rồi!

Chương 21: Tính vật định tình



Hôm nay cô Ba Mai về nhà mẹ đẻ chơi một bữa, từ sáng hửng là cô Ba đã về tới đây cùng dượng Ba Đạt rồi. Cả nhà đông đủ ăn sáng, sau đó vẫn như thường lệ là ông Nhân với cậu Hai Phương đi làm, hôm nay còn dẫn theo dượng Ba Đạt, thế là ba người đàn ông trong nhà đều đi hết.

Mợ Hai Thảo thì từ dạo trước đã không cần đi làm nữa. Bởi vì mợ Hai Thảo cấn bầu rồi, thai được hơn một tháng nay, vừa nghe tin là cả nhà ông Nhân đã ăn mừng linh đình. Mặc dù chưa biết là trai hay gái nhưng cả gia đình cô ai nấy cũng đều rất trông ngóng thành viên mới này. Nếu mợ Hai sinh được con trai thì đó sẽ là cháu đích tôn của nhà họ Nguyễn, còn nếu sinh con gái thì đó sẽ là cô công chúa nhỏ của Nguyễn gia.

Tầm trưa ba chị em cô dắt nhau ra ngoài vườn ngồi cho mát, vừa ngồi tám chuyện vừa ăn trái cây là hết sẩy.

Cô Ba Mai nhìn bụng của mợ Hai Thảo, đưa tay sờ nhẹ lên đó, giọng cô Ba vui vẻ nói: " Chị hai nghĩ ra tên chưa chị? "

Mợ Hai cười híp cả mắt, mợ vui vẻ lắc đầu:"Chưa đâu, mới có hơn một tháng mà. Còn lâu lắm."

Út Mỹ cũng hí ha hí hửng nhìn, cô cười nói:"Chị hai với chị ba đoán là trai hay gái? "

Mợ Hai Thảo giọng điệu yêu thương nói: " Cái này thì chưa biết được đâu, mà thôi trai hay gái gì cũng đều thương hết."

Cô Ba Mai cũng gật đầu tán thành: " Ờ đúng rồi đó chị, đẻ trai hay gái gì mà không được, con nào thì cũng là con."

Út Mỹ cũng tán thành cách nghĩ của hai chị mình, cô nói: " Dạ, nhà mình nuôi tất. Cứ đẻ thoải mái, đẻ đến khi nào chị có trai có gái đầy đủ thì thôi.."

Cô Ba Mai liếc yêu cô một cái: " Trời mày làm như gà vậy mà đẻ lắm thế…"

Nói rồi cả ba chị em đều bật cười ha hả, nhà cô phải nói là mọi người đều rất hoà thuận với nhau luôn.

Mợ Hai Thảo nhìn trên bàn đã hết trà, mợ kêu lớn: " Bây đâu pha thêm ấm trà khác cho mợ."

Con Sen nó nghe thế, nó liền vội chạy ra lấy ấm trà mang vô pha.

Lúc mang trà ra nó nghe mợ Hai với cô Ba và cô Út nói chuyện vui lắm, ai cũng cười tươi rói.

Cô Ba Mai nhìn Út Mỹ, tò mò hỏi: " Ủa mày mua cây kẹp ở đâu mà đẹp quá vậy Mỹ? "

Nghe cô Ba hỏi thì mợ Hai với con Sen ai cũng nhìn lên trên tóc Út Mỹ, trên đó có một cây kẹp màu hồng nó có hình một ngôi sao, trên ngôi sao được đính đá vô cùng tỉ mỉ và kì công, vừa nhìn liền biết là đồ hiếm rồi!

Út Mỹ nghe hỏi thế thì đưa tay sờ cây kẹp trên tóc, cô mỉm cười làm lộ lúm đồng tiền: " Cái này là Hai Thành tặng em."

Cô Ba Mai cười lớn, nói: " Ấy thế à, tao định hỏi chỗ mua mà nào ngờ cái này là tính vật định tình của người ta…"

Mợ Hai Thảo cũng cười tươi không kém, giọng điệu như phát hiện ra chuyện bí mật: " Dạo này còn tặng đồ qua lại nữa hen, ghê quá đi à."

Bị hai chị trêu, mặt Út Mỹ hồng hồng.

Con Sen rót trà lau bàn xong xuôi nó lầm lũi đi vô…

Một lúc lâu sau nói hết chuyện này tới chuyện kia, cô Ba Mai lại thở dài nhìn Út Mỹ nói: " Tao thì dễ rồi, anh ba mày là con một nên thành ra tao cũng không cần nhìn sắc mặt anh em nhà người ta mà sống. Chị hai tuy làm dâu nhưng là chị em mình hoà thuận vui vẻ, bởi lí anh hai là con sinh cùng một mẹ với chị em mình, ruột thịt nối liền thương nhau không hết. Còn mày mới làm tao lo, nhà chú Nhân nhiều người nhiều vợ nhiều con, vợ nhỏ với hai cậu ở bên đó không có cùng mẹ với thằng Hai Thành đâu. Mày về đó thế nào cũng bị người ta gây khó dễ cho mà coi…"

Mợ Hai cũng trầm ngâm, nghe ra là biết xót cho Út Mỹ liền. Mợ đau lòng nói: " Ờ chị thấy con Mai nói đúng. Nhà đó phức tạp lắm, đấu đá với nhau sức đầu mẻ trán chứ không có đùa đâu. Nhưng mà biết làm sao được, thằng Hai Thành tao thấy nó thương con Mỹ quá rồi, bây giờ mà không gả con Mỹ cho nó, nói không chừng nó đốt nguyên cái làng này luôn quá…"

Cô Ba Mai gật đầu, giọng hơi lo nói: " Ờ chứ gì nữa, chị không nhớ hồi lúc hay tin con Mỹ đi nhưng bị nhà mình giấu, nó không biết con Mỹ đi đâu, nó làm trời làm đất ở cái vùng này một thời gian luôn hả? "

Mợ Hai Thảo gật đầu nói: " Mày nhắc chị mới nhớ, đáng sợ thiệt…"

Út Mỹ hơi nhói, cô lí nhí hỏi: " Hai Thành làm gì vậy chị ba? "

Cô Ba Mai hùng hổ kể: " Nó kiếm mày chứ làm gì, thiếu điều muốn lật tung nguyên cái vùng này luôn ấy. Lúc đó ba mình, chú Nhân với anh hai khuyên lung lắm mà nó không chịu nghe. Cuối cùng ba cũng đành nói ra là mày đi Sài Gòn học, dị nó mới để yên cho mày đi học đó đa."

Rốt cuộc thì người đàn ông này đã điên cuồng như thế nào chứ? Út Mỹ không dám nghĩ tới cái cảnh đó, có phải cô đã quá tàn nhẫn với cậu không?