Cậu Hai, Anh Già Rồi!

Chương 26: Nguy cấp



Người chạy ra đầu tiên là cậu Hai Thành, mắt thấy người con gái mình thương đang nằm co người hơi thở nặng nhọc, lòng cậu xót cô lung lắm!

Hai Thành chạy thẳng lại tóm cổ con mèo đang bám trên người Út Mỹ ra, ngó bộ Hai Thành xót cô Út nên thành ra cậu giận cậu dùng hết sức quăng thật mạnh con mèo xuống đất, con mèo đen bị quăng mạnh đầu nó đập vào nền gạch lạnh lẽo, máu tuông ào ra từ bên đầu…nó dẫy dẫy vài cái rồi quẹo cổ chết.

Hai Thành trút giận lên con mèo làm nó chết ngay tại chỗ, cậu ôm Út Mỹ để cô dựa vào người mình. Ánh mắt Hai Thành không giấu nổi sự lo lắng, bất an…

Lúc đó tất cả mọi người trong nhà cũng điều chạy như bay ra, khi trông thấy con mèo đen sắc mặt mọi người trong nhà Đại gia Nguyễn ai nấy cũng điều xanh rờn.

Cậu Hai Phương là người trấn tỉnh nhanh nhất, cậu không nói lời nào liền chạy lại bế ngang Út Mỹ đang nằm trong tay Hai Thành lên.

Hai Phương bế cô chạy thẳng vào nhà, mọi người trong nhà điều lo lắng chạy theo sau.

Lúc đi ngang qua cô Ba Mai cậu Hai Phương còn gấp gáp nói lớn, giọng cậu chẳng thể giấu nổi sự lo lắng: " Con Mai còn ngẩn ra đó làm gì, mau chạy lên phòng lấy thuốc cho con Mỹ nhanh lên."

Lúc này đây cô Ba Mai mới giật mình hoàn hồn, cô run rẩy chạy thật nhanh lên phòng thuốc. Cô Ba tự cảm thấy bản thân vô dụng, Út cưng nhà cô đang gấp như vậy mà cô còn ngẩn ra đó, lòng cô Ba thầm oán trách bản thân mình không xứng đáng làm chị.

Không chỉ riêng mình cô Ba Mai, ông Nghĩa, bà Hoa, Hai Thành, Hai Phương, mợ Thảo, dượng Đạt tất cả ai ai cũng điều thật tâm lo lắng cho Út Mỹ, chỉ thầm cầu mong cô không sao!

Hai Phương xốc Út Mỹ để cô tựa vào người cậu nửa ngồi nửa nằm trên sofa…

Hai Thành nhìn hàng loạt động tác dường như đã quá quen của Hai Phương, cậu nhíu mày. Không hiểu vì sao Út Mỹ lại thành ra như vậy, nhưng cậu chắc chắn mọi người đang giấu cậu chuyện gì đó có liên quan đến Mỹ!

Nghĩ vậy trong lòng cậu liền khó chịu, nhưng khi nhìn đến gương mặt trắng bệt đang thở từng hơi nặng nhọc kia của cô, lòng cậu lại run lên từng hồi.

Đúng, cậu đau lòng. Cậu xót cô!

Cô Ba Mai rất nhanh đã quay trở lại phòng khách, trong tay cô Ba còn cầm theo một vật gì đó nhỏ nhỏ.

Cô Ba gấp gáp mở nắp chai thuốc xịt ra, sau đó tay cô thành thục bóp nhẹ miệng Út Mỹ để Út Mỹ há miệng.

Út Mỹ rất phối hợp cô há miệng ra, cô Ba thấy vậy liền ấn một đầu của chai thuốc. Xịt một tiếng nho nhỏ, sau đó ở vòi phun trên miệng chai phun ra nước tất cả đều được phun vào miệng của Út Mỹ. Cô ba phun liên tục hai lần như thế liền không phun nữa…có lẽ là đã đủ liều.

Út Mỹ giờ phút này đã rất mệt, cô không còn sức để nói chuyện nữa.

Nhưng cô rất sợ…rất sợ một điều…

Út Mỹ ráng mở đôi mắt mèo sắc bén của mình lên, cô khẽ đưa mắt nhìn Hai Thành. Út Mỹ phát hiện Hai Thành cũng đang nhìn mình, cô không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Nghĩ thế cô liền nhắm mắt hít thở sâu một hơi…

Lúc nãy trong lúc mọi người đang rối như tơ, thì ông Nghĩa đã nhanh chân gọi một đứa hầu nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy đi mời đốc tờ.

Bấy giờ đốc tờ đã được thằng hầu khi nãy mời vào trong phòng khách.

Mắt thấy đốc tờ đã đến ông Nghĩa nhanh chân bước lên bắt tay, sau đó ông thở dài rầu rĩ nói:"Cảm phiền đốc tờ lặn lội đến đây giờ này tôi rất lấy làm ái ngại, nhưng lực bất tòng tâm tôi đành phải nhờ cậy đốc tờ thăm khám cho Út Mỹ nhà tôi một chuyến, mong đốc tờ không phiền lòng! "

Đốc tờ gật đầu tỏ ý đã hiểu, ông bước lên phía trước dùng ống nghe nhịp tim thăm khám kĩ càng một lượt. Nghe nhịp tim xong, đốc tờ làm một loạt động tác để giúp Út Mỹ có thể thở lại bình thường. Tầm mười lăm phút sau thì có vẻ mọi thứ đã ổn, ngó thấy Út Mỹ đã thở đều đều như thường, mọi người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó ông lại quay đầu nói với ông Nghĩa với giọng trách cứ: " Hazzz, tôi thật không hiểu nhà các người chăm sóc cô Út kiểu làm sao mà để xảy ra cớ sự như này. Chẳng phải lúc trước tôi đã căn dặn kĩ càng lung lắm rồi đa? Có biết là nếu hôm nay cô Út không được uống thuốc xịt kịp thời thì sẽ bị ngạt…"

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cả nhà họ Nguyễn, đốc tờ biết họ là thân mũ ruột thịt của cô Út, ông biết ông lo một còn họ thì lo tới mười!

Đốc tờ thăm khám cho Út Mỹ từ nhỏ nên thành ra cũng sinh lòng thương như con cháu trong nhà.

Thế nên nói đoạn lại ngưng lại thở dài, đốc tờ lại nhìn Hai Phương nói: " Cậu hai bế cô Út lên phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai cô Út sẽ tỉnh. Lát nữa về tôi sẽ kê đơn thuốc, nhớ phải cho cô Út uống đúng như những gì tôi dặn dò! "