Cậu Hai, Anh Già Rồi!

Chương 28: Bí mật



Sau khi nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi, ông Nghĩa nào hay thấp thoáng khuất sau cầu thang có một bóng người đã âm thầm lặng lẽ ẩn mình lánh đi…

Lúc bấy giờ Út Mỹ đã được cậu Hai Phương đưa lên phòng nằm, ông Nghĩa cũng đi lên nhìn con gái một cái rồi mới yên tâm thở phào.

Hai Thành ngồi ở ghế cạnh giường, mắt cậu nhìn chăm chú người con gái đang an tĩnh chìm sâu vào giấc ngủ kia.

Đoạn Hai Thành lại nhìn sang ông Nghĩa, cậu mấp máy môi vài lần mới thốt ra thành lời:"Dường như chú và mọi người đang giấu cháu chuyện gì đó liên quan đến Đan Mỹ phải không, chú Nghĩa? "

Mọi người trong phòng nãy giờ lo xoay quanh Út Mỹ nên thành ra quên mất còn cậu Hai Thành từ sớm đã ở đây chứng kiến tất cả!

Giờ phút này mọi người tự nhiên cảm thấy chột dạ, lo sợ…Bởi sâu trong tận tâm can họ biết cậu Hai nhà Lê Nhân thương cô Út nhà họ cỡ nào, giờ đây nghe cậu hỏi như vậy trong lòng bọn họ không rét mà run!

Ngó thấy ánh mắt tránh né của mọi người trong phòng, lòng cậu Hai càng chắc chắn hơn nữa, nhất định trong chuyện này có điều khuất tất.

Biết mình không thể né tránh được nữa, ông Nghĩa thở dài nói: " Ra đây, chú có chuyện muốn nói với mày về con Mỹ."

Hai Thành dạ một tiếng rồi đứng lên theo sau ông Nghĩa ra ngoài ban công.

Hai người đàn ông, mỗi người trên tay kẹp một điếu thuốc. Rít một hơi thuốc nhả ra làn khói trắng xoá, người ta nói " Thuốc lá có hại cho sức khỏe, nhưng lại tốt cho tâm trạng." có lẽ đúng, bởi khi buồn đàn ông hay tìm đến bia rượu hay thuốc lá để giải sầu. Chất kích thích có thể làm cho tâm trạng nặng trĩu của bọn đàn ông thư thả đôi phần cũng nên…

Im lặng rít thuốc một lúc, ông Nghĩa chầm chậm lên tiếng. Giọng ông mang theo phiền muộn của một người cha, lại mang theo một phần cảm thấy có lỗi của một người chú, ông nói:" Chú biết mày thương Út Mỹ…nhưng để mà nói là thương em nó đến hết đời thì mày có làm được điều đó không, Hai Thành? "

Ông Nghĩa tự biết, cũng như tự cảm nhận được nhưng ông lại muốn hỏi, ông muốn hỏi thay cho đứa con gái bé bỏng dại khờ của ông…

Hai Thành nghe ông Nghĩa hỏi thế, cậu rít nhẹ một hơi thuốc. Làn khói thuốc mông lung mờ ảo làm cho không nhìn rõ tâm tình đang cực tệ của cậu.

Hai Thành gật đầu, nương theo ánh sáng mờ ảo lập loè từ đèn phòng chiếu ra, cậu nhìn thẳng vào mắt ông Nghĩa nói: " Cháu chắc chắn ạ, cả đời này cháu chỉ cần mình Đan Mỹ thôi, nếu không là em ấy thì có là ai đi nữa cũng điều vô nghĩa! "

Nói đoạn Hai Thành lại tự cười giễu bản thân một cái, xong cậu lại nói tiếp. Giọng cậu trầm ấm giờ đây lại mang theo một chút khàn nhẹ do khi nãy uống rượu, tuy nói là uống rượu nhưng cậu mười phần tỉnh táo.

Cậu xem ông Nghĩa như bậc trưởng bối thân thiết cho nên cậu tôn kính nhẹ giọng, giọng cậu nhè nhẹ mà sao sâu thẩm trong đó nó bi thương quá đỗi, cậu nói: " Thưa chú, lòng dạ của con ra sao người trong làng này ai mà chẳng tỏ. Con là thật lòng thương em Mỹ, thương đến nổi con muốn phát điên khi Mỹ đi Sài Gòn, thương đến nổi con vùng con vẫy trong cái gia tộc nhà họ Lê bao nhiêu năm trời chỉ vì muốn bản thân lớn mạnh để bảo bọc, chở che cho Đan Mỹ. Bao nhiêu mưu hèn kế bẩn con không mảy may bận tâm, thứ con bận tâm duy nhất chỉ có Đan Mỹ mà thôi, chú à! "

Một người đã trả qua lưu tình luyến ái như ông Nghĩa đây lẽ nào còn không nhận ra người ta là thương con gái ông thật lòng thật dạ!

Ông Nghĩa thở dài, vỗ vai Hai Thành. Ông nói:"Chú biết mày thương con Mỹ thật lòng…thôi dẫu gì chuyện cũng lỡ rồi, chú sẽ kể hết cho mày nghe. Con Mỹ có giận thì chú cũng ráng mà kể tất…"

Hai Thành hít một ngụm khí lạnh vào bụng, cậu đang sẵn sàng đối mặt với tất cả…

Ông Nghĩa nhắm mắt một lúc, lúc mở mắt ra là tia kiên định yếu ớt, ông mấp máy môi nói:"Thật ra…con Mỹ đi Sài Gòn không phải đi học, mà nói đúng hơn là đi trị bệnh…"

Hai Thành biết trước một phần nào đó rồi, nhưng khi nghe chính miệng ba ruột của người mình thương nói ra, lòng cậu như có thứ gì đó châm chít từng chút rồi sau đó rỉ máu…

Ông Nghĩa trong mắt toàn là đau lòng xót con, ông nói tiếp: " Cũng như hôm nay mày thấy đấy con, khi phát bệnh thật sự rất nguy hiểm."

Hai Thành nghe đến đây lại càng gấp, người bình tĩnh như cậu mà cũng có lúc không đợi được, đành phải gấp gáp hỏi: " Đan Mỹ rốt cuộc là bị bệnh gì hả chú? "