Cậu Hai, Anh Già Rồi!

Chương 35: Má chồng



Lúc Út Mỹ xuống nhà dưới phải nhờ con Mén đỡ Út Mỹ mới đi nổi, từng bước chân khó nhọc nặng nề, phía dưới thì đau đau âm ỉ khiến cho cô thầm chửi cái tên chết bầm đằng sau.

Hai Thành nhiều lần muốn tiến lên dìu vợ nhưng điều bị Út Mỹ lạnh lùng hắt hủi.

Bởi thế cậu Hai nhà ta chỉ có thể ấm ức đi theo phía sau vợ.

Nhà chính phòng khách gần như đã tụ họp đủ các thành viên trong nhà, chỉ còn thiếu có mợ Tư - vợ cậu Tư Thiện.

Út Mỹ vừa vào liền hướng từng người chào hỏi, rồi lại ổn định vị trí kế Hai Thành mà ngồi.

Lúc này mợ Tư mới tiến vào, nhìn có vẻ hơi nhợt nhạt: " Dạ thưa ba, thưa má hôm nay con hơi không khoẻ nên xuống muộn một chút, mong ba má thứ lỗi cho con…"

Ông Nhân nhìn mợ Tư có vẻ nhợt nhạt thật, nên thành ra thông cảm. Ông gật đầu chỉ hướng Út Mỹ nói: " Ờ, mợ đã không sao thì tốt rồi. À mợ Tư chào mợ Hai đi con."

Mợ Tư nhìn theo hướng ông Nhân, mợ thấy người con gái ấy rạng ngời ngồi đấy. Mợ Tư mỉm cười hướng Út Mỹ gật đầu: " Dạ em chào mợ Hai, em thứ tư vợ của cậu Tư Thiện."

Út Mỹ gật đầu, mỉm cười làm lộ ra lúm đồng tiền ở hai bên má trông thật hút mắt. Cô nhìn mợ Tư:“Chào mợ, tôi vừa mới đến, vẫn mong mợ chỉ dẫn nhiều hơn.”

Mợ Tư tươi cười gật đầu " Dạ " một tiếng.

Sau đó cả nhà được người hầu vào kêu xuống nhà dưới ăn sáng.

Trên bàn ăn các loại thức ăn đa dạng phong phú từ món khô đến món nước, Út Mỹ thì ăn ít lắm nên húp hết chén cháo là no căng bụng rồi.

Vừa buông muỗng xuống, đã có một ly nước được đẩy tới trước mặt cô. Khỏi nhìn cũng biết là ai rồi hen, cậu Hai cứ theo quan sát từ cử chi của mợ, chốc chốc cậu lại khiều khiều vợ nhưng đều bị Út Mỹ ngó lơ.

Cậu ấm ức lung lắm, cậu cứ giương cái mặt với đôi mắt đáng thương nhìn mợ. Nhưng mà mợ đâu có dễ dỗ vậy đâu cậu. Hồi tối sảng khoái quá mà cậu ơi, giờ tội tình chi đi theo ăn năn hối lỗi!!!

Mợ Ba - vợ cậu Ba Danh nhìn thấy mợ ăn ít, nên cười gấp qua chút đồ ăn cho mợ Hai: " Mợ Hai ăn nhiều vào, em thấy mợ ăn ít quá đó đa. Hay là mợ lạ nên ăn không vào? "

Bà hai Thuỷ - má ruột cậu Ba Danh nghe vậy cũng ngó mắt nhìn, xong bà lại nhìn cô con dâu của mình, trách cứ: " Mợ Ba ăn nói cho cẩn thận, mợ Hai ở bên kia ăn ngon mặc đẹp, không có cớ chi mà xa lạ với mấy món này cả. Chắc hẳn là sức ăn mợ Hai nhỏ nên mới ăn ít đó đa."

Mợ Ba được má chồng dạy bảo liền cuối mặt, xấu hổ nói: " Dạ má Hai dạy bảo chí phải ạ, là con lỡ lời làm mợ Hai khó xử. Con xin lỗi má, em xin lỗi mợ Hai…"

Bà Ba Chi - má ruột cậu Tư Thiện nghe xong cười khẩy, liền lên tiếng châm chọc: " Có cái chuyện bé xíu hai má con chị lại xé ra cho to, làm cho mợ Hai đây phải khó xử đó đa."

Nói tới đây mọi người trên bàn ăn cũng đồng tình với lời nói của bà Ba, đúng là chuyện bé xé to thật!!!

Bà Chi nhìn nhìn hai má con kia, khinh thường:“Người ta là kim chi ngọc diệp hàng thật giá thật, cần mấy người lo lắng cho miếng ăn manh áo chắc.”

Bà Thuỷ máu não sôi sục, bà ta chẳng ưa gì con mụ Chi kia. Ngày nào không đấu với bà chắc hẳn bà Chi ăn không ngon ngủ không yên quá!!!

Bà Thuỷ hầm hừ nói: " Tôi là do quan tâm mợ Hai nên mới nói, còn bà Ba đây vô tâm vô tình thì trách ai được."

Bà Chi bị úp cái mũ vô tâm không quan tâm con dâu lớn, tự nhiên bà liền phản bát: " Chị Hai nói sai rồi đó đa, em đây là muốn nhắc nhở chị nên ăn uống phần mình đi thôi, hai má con chị người qua tiếng lại, làm cho mợ Hai cũng khó xử lung lắm đó chị."

Cả hai bà liền nhìn về phía Út Mỹ, chưa đợi Út Mỹ mở miệng.

Bà Cả Lan - má ruột cậu Hai Thành liền lên tiếng:“Hai người có thôi đi không? Ngày đầu tiên con dâu tôi về đây mà hai người, một là má Hai, một là má Ba cứ ngươi một tiếng ta một tiếng, ầm ỉ không thôi…thật không ra thể thống gì.”

Bỗng chốc cả bà Thuỷ và bà Chi liền im bặt, cuối gầm mặt tiếp tục ăn phần của mình.

Những người trong nhà nghe bà Cả răn dạy cũng thấy là lạ, bởi lẽ bình thường bà là người hiền lành nhất ở đây, ai làm gì bà cũng mặc kệ. Nhưng sau hôm nay có lẽ đám tôi tớ cùng với những người ngồi đây phải suy nghĩ theo một cách khác đó là ngoại lệ của bà Cả là mợ Hai. Còn cậu Hai Thành thì khỏi nói rồi cậu như hàng khuyến mãi được tặng kèm theo con dâu mà thôi!!!

Thế là cả bàn ăn liền chỉ nghe tiếng va chạm của chén đũa.