Cậu Hai, Anh Già Rồi!

Chương 37: Đen thôi đỏ quên đi !



Buổi trưa con Mén thấy trời hơi nóng nên bèn đem trái cây ướp lạnh lên phòng cho mợ nó ăn giải nhiệt, vừa vào phòng nó liền thấy cậu Hai thường ngày nổi tiếng mặt lạnh nhưng giờ đây lại đang dùng bộ mặt lấy lòng ngồi xoa eo xoa lưng cho mợ Hai nhà nó.

Nó thầm nghĩ số nó sao toàn bắt gặp được những lúc mặt trái của cậu Hai không vậy cà? Nó đang sợ là sẽ bị diệt khẩu đây này. Nói tới đây nó lại ớn lạnh lung lắm, nó rùng mình hết một cái…

Nó vừa vào thấy cảnh này nó cũng không biết làm sao cho phải, nên đành dùng ánh mắt cầu cứu nhìn mợ Hai. Út Mỹ nãy giờ đang ngó lơ người nọ, còn mình thì cứ nằm dài tận hưởng sự xoa bóp.

Mắt thấy con Mén tới rồi, Út Mỹ vẫy vẫy tay:“Lại đây để xuống đó đi, chút nữa mợ ăn.”

Con Mén nhanh chân lẹ tay bưng dĩa trái cây để lên bàn, xong hết nó chân chó chạy cái vù mất tích trước sự ngỡ ngàng của Út Mỹ.

Út Mỹ lấy làm lạ, nghĩ nghĩ bèn quay đầu lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt lạnh băng của cậu Hai nhà ta đang nhìn ra hướng con Mén chạy, có lẽ cậu thật sự đã hù nó nên nó mới sợ như vậy, bởi lẽ nó đang phá hoại không gian riêng tư của cậu với vợ yêu.

Út Mỹ vừa thấy được trước khi Hai Thành thu hồi cảm xúc, mặc dù rất nhanh bản mặt nịnh bợ kia của Hai Thành đã trở lại, nhưng cậu làm sao qua mắt được mợ Hai.

Út Mỹ liếc liếc mấy cái, Hai Thành như không có gì, cậu cười hì hì: " Sao vậy em? À em muốn ăn trái cây chưa? Anh đút cho em nha? "

Mợ Hai liếc một cái sâu ngoắy, rồi cũng ngoảnh mặt qua chỗ khác. Tận hưởng thêm một chút rồi mợ bỗng buồn tiểu, mợ xô tay cậu ra rồi từ từ nhẹ chân đi vào phòng tắm.

Chẳng hiểu sao khi bước ra, mắt mợ đỏ hoe. Cậu Hai vừa nhìn liền thấy vậy, cậu ba chân bốn cẳng chạy lại nâng mặt mợ Hai lên lo lắng hỏi: " Sao vậy em? Sao mà khóc? Nói anh nghe đi em…"

Nói rồi cậu cứ xoay quanh mợ, cứ ngó trên nhìn dưới coi có chỗ nào không ổn.

Út Mỹ giận đỏ cả mặt, cô lớn tiếng ấm ức nói:“Anh còn hỏi? Chẳng phải do anh hay sao?”

Hai Thành ngơ ra chẳng hiểu gì, ngoài chuyện quá trớn đêm qua cậu cũng chẳng làm thêm lỗi chi mà ta?

Hai Thành lau lau nước mắt cho vợ, nhẹ giọng:“Mỹ ngoan…nói anh nghe là anh đã làm gì khiến em tức giận nào.”

Út Mỹ ầng ậc nước mắt nhìn cậu: ” Anh nói yêu thương em mà anh lại làm em bị thương, đến việc em đi tiểu thôi nó cũng rát kinh người, bên ngoài thì sưng đỏ hết cả lên!!! "

Hai Thành trợn tròn mắt ngạc nhiên, cậu nào ngờ nghiêm trọng vậy. Khổ nổi trai tân không biết gì, cứ tưởng qua rồi là xong nhưng không ngờ lại để cho vợ chịu đau như vậy.

Hai Thành gãi đầu ngượng ngùng: " Anh xin lỗi…anh không biết là sẽ khiến em bị thương như vậy. Anh cũng là lần đầu nếm trải mùi đời, nên có chút hăng hái…Út Mỹ anh xin lỗi mà…sau này anh sẽ cẩn trọng hơn. Anh hứa đấy!!! "

Hai Thành phải ôm người vào lòng vỗ về một hơi, Út Mỹ hít hít cái mũi, còn hơi nấc nghẹn ngồi im để cậu ôm trong lòng.

Có lẽ hơi mệt nên chốc lát mợ Hai nhà ta đã đi tìm bao công đàm đạo trong mơ rồi. Hai Thành đắp mền lên cho mợ kĩ càng rồi mới xoay người đi ra ngoài.

Tầm rạng tối, cậu Hai quay lại với chiếc hộp nho nhỏ trong tay…

Còn phần Út Mỹ thì bị đánh thức bởi vì cảm thấy lành lạnh phần dưới, lúc mợ đã nhìn rõ mọi thứ, cơn xấu hổ từ đâu lập tức chui lên tận não.

Mợ Hai như trái ớt đỏ không chỗ chê, mợ đạp một phát vào ngực cậu Hai, miệng lớn tiếng:"HAI THÀNH!!! Anh đang làm cái chi vậy hả? "

Chẳng lẽ cái tên này còn muốn tiếp tục làm xằng làm bậy trong khi vừa rồi mới nói là sẽ không làm mợ bị thương?

Cậu Hai bất ngờ ăn đạp nên bật ngửa ra sau, cậu bị phát hiện nên cũng luống cuống tay chân:“Không phải…không phải như em nghĩ đâu…Anh…anh…”

Út Mỹ giận đến đầu muốn bóc khói: " Anh làm sao? Anh anh cái gì? Tôi thật tức chết mà." Nói rồi có vẻ hơi mệt, vốn sức khỏe cô không được như người ta, nay lại tức giận nên đâm ra hơi mệt mệt.

Hai Thành thấy Út Mỹ hít thở có chút gấp hơn bình thường, cậu sợ hãi tiến đến vuốt ngực mợ miệng thì ngon ngọt dụ dỗ: " Nào nào không giận…không giận. Em cố gắng hít thở đều đều lại, em bình tĩnh lại, anh giải thích cho em, có được không em? "

Sau khi Út Mỹ hít thở bình thường, mợ liền ngước đôi mắt mèo tinh ranh kia lên trông chờ nhìn cậu. Hai Thành khẽ cười, vươn tay vuốt tóc mợ: " Là như vầy, lúc nãy em bảo là đau nên anh mới đi tìm thầy lang hỏi về chuyện này, thầy lang liền đưa cho anh hộp thuốc nói anh trở về liền thoa cho em…thoa tầm vài hôm sẽ khỏi hẳn." Nói đoạn mặt cậu cũng ngượng ngùng đỏ âu.

Út Mỹ nghe xong cũng nhìn nhìn xung quanh, quả nhiên là thấy gần Hai Thành có một cái hộp thuốc nhỏ.

Cậu Hai sợ mợ còn giận, nên lại nói thêm: " Thấy em còn ngủ, sợ khi thức em sẽ buồn tiểu…lúc ấy lại đau rát khiến em khó chịu. Nên là anh mới thoa trước cho em, khi em thức dậy sẽ đỡ đau hơn đó đa."

Út Mỹ cũng biết chứ, biết cậu lo, biết cậu thương rồi, mợ cũng không định giận cậu lâu đâu. Nhưng đau quá nên mợ quyết định ngó lơ vài hôm cho tởn.

Dù vậy nhưng lòng mợ vẫn dễ chịu hơn khi nghe cậu giải thích, bởi lẽ cậu chịu nghe và chịu hiểu cho nổi đau của cô: " Được rồi, cảm ơn anh."

Hai Thành nghe thế mắt liền sáng rực, định bụng chuẩn bị tiến lại ôm người đẹp nhưng…đời không như là mơ cậu ơi!!!

Út Mỹ dứt khoát chỉ tay về phía cái ghế dài đang yên vị giữa gian phòng, mợ nhẹ tênh nói: " Thế được rồi nhé, giờ anh sang đó ngủ đi. Cứ ngủ ở đấy đến khi nào em cảm thấy ổn thì anh hẵng quay lại giường nhé anh. Ngủ ngon nha anh…" Nói rồi mợ còn nhếch môi cười đắc thắng.

Hai Thành hốt hoảng níu kéo: ” Kìa em…"

Nhưng vẫn mặc kệ cậu, mợ giờ đã kéo mền lên đắp, xoay người, nhắm mắt ngủ rồi.

Cậu Hai ngơ toàn tập luôn đấy ạ, Hai Thành hết nhìn cái ghế dài đơn coi kia rồi lại nhìn chiếc giường êm ái bên trên còn có mỹ nhân…Cậu thầm nghĩ sao cuộc đời nó đen đủi thế kia!!!