Cậu Hai, Anh Già Rồi!

Chương 39: Trăng



Cảnh đẹp ý vui của đôi vợ chồng trẻ đã bị phá vỡ bởi cái tiếng bước chân dồn dập kèm theo lời con Sen nói: " Dạ bẩm dượng với cô, ngoài cửa có người tên Lúa tự xưng là thằng hầu của dượng Út. Người đó nói là có chuyện quan trọng cần tìm dượng gấp đó ạ."

Hai Thành nghe thế liền nhíu mày, đoạn lại xoa đầu Út Mỹ cưng chiều nói: " Em ở đây đợi một lát, anh đi xem có chuyện chi rồi quay lại liền đó đa."

Út Mỹ cười cười gật đầu vẫy tay: " Dạ, vậy anh đi đi."

Hai Thành trước khi đi còn luyến tiếc hôn lên má mợ một cái, làm mợ ngượng chín cả mặt.

Lúc xoay người rời đi, Hai Thành liền phân phó:“Con Sen ở đây hầu cô cẩn thận.”

Con Sen " Dạ " một tiếng rồi nó ngoan ngoãn cầm cái quạt mo đứng một bên quạt cho cô nhà nó.

Sau khi Hai Thành rời đi Út Mỹ vẫn giữ im lặng ngắm trăng, bỗng mợ vu vơ hỏi: "Thấy trăng đêm nay có đẹp không, Sen? "

Con Sen đang thẩn thờ bỗng bị gọi tên nên thành ra giật mình, nó ngớ ngẩn hỏi lại: " Dạ cô bảo chi ạ? "

Út Mỹ nhìn nhẹ qua nó rồi lại nhìn ánh trăng, mỉm cười nói: " Cô hỏi là mày thấy trăng đêm nay có đẹp hay không? "

Con Sen nghe thế liền ngẩng đầu nhìn trời, nó thấy ánh trăng vừa tròn vừa sáng, không nghĩ ngợi liền đáp: " Dạ đẹp thưa cô."

Út Mỹ vươn tay với với trên không trung như muốn bắt lấy ánh trăng, con Sen thấy thế liền nói:“Trăng ở xa làm sao mà với tới được hả cô…”

Út Mỹ bỗng nở nụ cười, nụ cười sáng chói với từng lời cô nói mà suốt cuộc đời con Sen chẳng thể nào quên được.

Út Mỹ nhẹ nhàng bâng quơ nói: " Đúng vậy, trăng đẹp là vì ở xa…những gì không với tới được lại làm cho con người ta mê đắm!!! Có đúng không, Sen?"

Con Sen bỗng cứng đờ cả người, nó cố lấy lại bình tĩnh, tươi cười đáp: " Dạ cô nói đúng…"

Út Mỹ gật nhẹ đầu, mợ khẽ lướt nhìn gương mặt khả ái đang cam chịu đứng quạt cho mình.

Được một lúc thì Hai Thành cũng đã trở lại, cậu ra hiệu cho con Sen rời đi.

Xong cậu nhẹ chân đi đến bịt mắt mợ lại, nói khẽ vào tai mợ:"Đoán xem là ai đây? "

Út Mỹ giật mình, nhưng khi nghe đến giọng nói kia mợ lại an tâm mỉm cười thần bí nói: " Em đoán là…chồng em chứ còn ai nữa."

Hai Thành được dịp trêu mợ, cậu dụi dụi cái đầu vào cổ mợ, khiến mợ nhột, mợ bật cười khanh khách.

Út Mỹ đẩy đẩy cái đầu Hai Thành ra, trách yêu:“Anh lớn thế rồi còn làm mấy trò trẻ con này nữa…aaa…hắc hắc…dừng lại đi chồng ơi, em nhột quá…”

Út Mỹ vừa cười vừa né khiến Hai Thành được đà lấn tới chọt lét, mợ cười đến độ mà cả mặt đỏ lựng lên hết đó đa.

Còn cái cậu vẻ ngoài trưởng thành mà hệ điều hành trẻ con kia khi nghe mợ nói thế thì liền phản bác:“Dám chê anh già hả? Nè dám chê nè…nữa nè…” Vừa nói tay cậu vừa chọt lét, mặt thì dí sát vào mặt Út Mỹ nhụi nhụi liếm liếm.

Út Mỹ cảm nhận được người nọ liếm mình, mợ ăn nhột, cười khanh khách hỏi: " Anh cầm tinh con chó sao mà thích liếm người thế kia? "

Hai Thành ôm Út Mỹ vào lòng, cậu cười ha hả trả lời:“Vậy thì hôm nay ta này sẽ ăn thịt em, grừ…grừ…”

Nói rồi cậu Hai " trưởng thành " nhà ta giơ hai tay lên làm bộ như muốn ăn thịt Út Mỹ.

Út Mỹ lúc trước nào được chiêm ngưỡng cái sự ngáo ngơ này của Hai Thành, hôm nay được dịp chứng kiến khiến cho mợ phải cười ngã nghiêng.

Mợ Hai nhà ta cười đến chảy cả nước mắt, mợ giả vờ xin tha: " Aaa sợ quá đi, xin hãy tha mạng…"

Hai Thành đưa mặt lại gần Út Mỹ, cậu giả vờ trầm ngâm rồi gật đầu: " Được thôi, ta sẽ tha mạng cho em."

Út Mỹ cười, cung kính đáp lời: " Vậy thì cảm ơn anh ’ chó ’ nhiều nghen."

Hai Thành chép miệng, gật đầu khoan dung nói:“Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Vì vậy ta sẽ ăn ’ thịt ’ em, grừ…” nói rồi cậu Hai bế bổng mợ Hai đi thẳng về phòng.

Ở nơi mà không một ai chú ý, có một người lặng lẽ siết chặt nắm tay.

Út Mỹ bị bế về giường, miệng vẫn lẩm bẩm mắng:“Hai Thành cái tên chết bầm này, anh là cái đồ lừa đảo…em sẽ không giỡn với anh nữa.”

Cậu Hai nằm đè trên người mợ, mặc kệ mợ mắng cậu vẫn cứ thưởng thức mỹ vị trước mắt. Cậu hôn hôn khắp mặt của mợ, hôn đến cặp má non mềm cậu liền cắn cắn một ngụm, thế là cậu bị ăn đập…

Út Mỹ thấy không ổn liền đe doạ: " Anh hứa gì? Anh quên rồi sao? Có phải ba ngày là quá ít hay không? "

Hai Thành ngưng lại, vuốt tóc mợ, nỉ non: " Anh nhớ mà, lần này anh sẽ nhẹ nhàng, tin anh…"

Có ai đời sau đêm động phòng vì sự lỡ dại hăng say mà bị vợ giận ba ngày như cậu không cơ chứ!!!

Nói đến đây cậu Hai liền rén ngang, gì chứ chuyện gì chứ mà sợ vợ vẫn là điều quan trọng!!!

Đúng như lời hứa, tối hôm nay Hai Thành đã cố hết sức nhẹ nhàng đưa mợ đi tìm khoái lạc nơi cảm xúc thăng hoa. Xong việc cậu còn bế mợ đi rửa hết một lượt xong mới yên vị ôm vợ đẹp đi vào mộng cảnh.