Cậu Hai, Anh Già Rồi!

Chương 46: Cửa tiệm mới



Hôm nay cũng như thường lệ cậu Hai hôn má mợ Hai, chuẩn bị tạm biệt để đi làm. Chả hiểu cớ sao mợ lại lôi kéo cậu một lúc rồi mới nói lên ý đồ:"Anh đi làm…anh cho em đi theo với!!! "

Hai Thành vẻ mặt khó hiểu, chờ mợ nói tiếp.

Út Mỹ ôm Hai Thành cứng ngắt, mợ còn trèo lên lưng cậu nữa. Mợ ở trên lưng cậu cười hề hề nói:“Em nghe nói hôm nay ba giao cho anh đi coi tiệm vàng trên tỉnh một mình, nếu anh đi một mình thì buồn lắm…hay là dẫn em theo đi, có em anh sẽ vui hơn.”

Hai Thành không hỏi cũng biết tin tức này là được bà Lan truyền ra cho vợ cậu rồi đa.

Cậu vỗ vỗ cái mông nhỏ đang đeo bám trên lưng mình, nhướng mày hỏi: " Có thiệt là anh đi làm một mình buồn không? Hay là có ai kia ở nhà buồn, hửm."

Út Mỹ bị chọc đúng chỗ ngứa, mợ cười hề hề lấy lòng: " Đi nha…dẫn em theo nha, nha chồng!!! "

Hai Thành còn có gì để nói đâu, chỉ đành cõng theo cô vợ mới cưới đi làm.

Xe được thằng Lúa lái, bánh xe vững vàng dừng trước một cửa tiệm.

Út Mỹ được chồng đỡ xuống, trước mắt cô là cái biển hiệu được đề tên " Lê Gia " to sừng sững. Ngó thấy xung quanh là khu chợ đông đúc tấp nập, phải nói có đất mà mở tiệm ở giữa trung tâm như thế này thì cũng phải tốn không ít của cải đâu nghen.

Đây là tiệm vàng mới mở của nhà chồng mợ, vì là mới nên mọi thứ chưa ổn định lắm. Bởi dạo này Hai Thành thường xuyên bị gọi lên tỉnh là vì cớ này đấy!!!

Hai Thành dắt theo mợ đi vào trước ánh mắt tò mò cùng ngỡ ngàng của bọn người làm trong tiệm.

Thằng Lúa theo sau, nó thấy mọi người nhìn quá nên nó liền hắng giọng giới thiệu: " Đây là vợ cậu Hai, mọi người gọi mợ Hai."

Những người nơi đó nghe thế liền tỏ rõ sự tình, chúng nhao nhao lên gọi: " Mợ Hai, mợ Hai…"

Út Mỹ mỉm cười chào lại, nói: " Chào mọi người tôi là Đan Mỹ, là vợ cậu Hai Thành. Hôm nay có dịp nên theo cậu chủ của mọi người lên đây chơi, mọi người không cần câu nệ, cứ thoải mái mà làm việc nghen."

Thấy vợ được bọn người làm hưởng ứng quá chừng, người nọ bực dọc. Gì chứ vợ cậu mà mấy đứa, sao mấy đứa giành nói hết phần của cậu luôn rồi!!! Trừ lương, phải trừ lương mới được…

Nói đùa rôm rả một lúc, cuối cùng ai kia cũng đã cảm nhận được khí đen quanh mình. Thế là Út Mỹ liền cười hề hề, nắm lấy tay cậu mà lắc lắc dỗ dành.

Cậu Hai thì ngồi làm việc chăm chú tại phòng riêng, còn mợ Hai thì ăn dầm nằm dề trong lòng cậu Hai đến độ chán ngắt. Mợ khiều khiều người nọ rồi cười mỉm, làm lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn ở ngay má: " Em xuống trước nha, anh cứ ở đây coi sổ sách đi."

Hai Thành nhìn người trong lòng, cậu lấy tay chọt chọt vào cái lúm đồng tiền của mợ Hai.

Út Mỹ được dịp nhột nhột nên cười ha hả, khi cười lúm đồng tiền càng ẩn sâu hơn, kéo theo đầu ngón tay Hai Thành lúng xuống.

Hai Thành vỗ vỗ cái mông nhỏ của vợ, hỏi:"Muốn đi đâu, hửm? "

Út Mỹ bị vỗ mông, tự nhiên cái thấy da mặt mợ hồng hồng. Ơ mà hình như là mợ Hai lại mới phát hiện ra thêm được một sở thích của chồng nữa rồi đó đa…

Út Mỹ nhích cái mông qua chỗ khác, phụng phịu nói: " Đây là sở thích mới của anh đó hả? "

Hai Thành cười khẽ, nói: " Đúng là vợ nha, cái gì cũng hiểu ý anh."

Út Mỹ trừng mắt, mợ đứng dậy rồi nói: " Thôi không giỡn nữa, em xuống sảnh dạo xíu nha anh."

Thế là mợ Hai lại tung tăng chạy ra sảnh trước, sảnh trước là nơi để trưng bày vàng của cửa tiệm. Nhà mẹ đẻ mợ Hai buôn vải, nên thành ra đây cũng là lần đầu mợ đứng trên vai trò là chủ tiệm để ngắm ngía cái lũ màu vàng óng ánh kia.

Ngó thấy mặt trời đã chiếu rọi từng tia nắng vào tiệm như đang nhắc nhở người làm chủ như Út Mỹ phải cho người làm đi ăn cơm trưa.

Mợ cầm cái quạt phe phẩy đi lại ghế ngồi, mợ nói:“Cũng trưa trời trưa trật hết rồi, thôi mọi người nghỉ ngơi ăn cơm đi. Để tôi coi tiệm một lúc cho, mọi người ăn xong rồi lại làm việc tiếp nghen.”

Nghe mợ Hai nói vậy, mọi người mới trả lời: " Dạ thôi mợ, tụi tui là người làm trong tiệm thì làm sao mà dám bỏ đi nghỉ ngơi để cho mợ coi tiệm được đa."

Út Mỹ vẫn phe phẩy cái quạt trong tay, kiên quyết nói: " Tôi là chủ, tôi nói cho mọi người nghỉ thì là nghỉ. Sau giờ cơm thì mọi người hãy quay lại làm việc."

Đám người làm cảm động đến độ rưng rưng, tụi nó vái lạy mợ Hai vài cái rồi thì nối đuôi nhau đi ăn uống.

Cửa tiệm náo nhiệt giờ đây chỉ còn một mình mợ chủ nhỏ đang trông coi, cái dáng be bé lay hoay lật tới lật lui để xem xét mọi thứ, xong lại lẩm nhẩm tính toán sổ sách, gì chứ mấy chuyện làm ăn này mợ Hai rành lắm, nên là mấy con số này liền không làm khó được mợ.

Vì lo mãi mê xem sổ sách mà mợ đã không biết rằng từ lúc nào ngoài cửa liền có một người vẫn luôn nhìn mình…