Cậu Hai, Anh Già Rồi!

Chương 56: Tạm biệt



Hai Thành nhìn chằm chằm vào ả, khiến cho ả Tiên bỗng lạnh sống lưng, ả nhìn thấy Hai Thành như vậy thì thầm kêu không ổn, quả là không ổn thật đấy cô Tiên ơi!!!

Hai Thành cầm con dao nhỏ khi nãy, cậu di chuyển đến gần ả hơn, rồi nói: " Khi tôi tới nơi thì thấy máu từ người Út Mỹ chảy ra rất nhiều, máu cứ chảy ra dọc theo hai chân mà lăn dài xuống, tôi bế Út Mỹ mà máu cứ chảy ra hoài, nhiều đến nổi mà cả người tôi cũng ướt đẫm màu máu…"

Ả Tiên như dự cảm được gì đó, ả ta lê lết lùi về sau, nhưng nào có được. Ả vừa nhổm người định lui thì đã bị người của Hai Thành giữ chặt, ả vùng vẫy nhưng vẫn không thoát ra được, ngược lại còn làm cho vết thương trên mặt chảy ra càng nhiều máu hơn.

Ả đau đớn trừng mắt nhìn Hai Thành đang từ từ ngồi xổm xuống trước mặt ả, giờ phút này đây ả nhìn Hai Thành như thể nhìn thấy ma quỷ…không…có lẽ Hai Thành còn đáng sợ hơn cả ma quỷ…

Bộ đồ mà ả Tiên đang mặc trên người là bộ váy phong cách phương Tây, chiếc váy ngắn giờ đây đã lấm lem máu cùng bùn đất.

Hai Thành nhìn cái đùi trăng trắng của ả, cậu bỗng cười nhẹ một tiếng, sau tiếng cười của Hai Thành là tiếng hét thất thanh của ả Tiên.

Hai Thành dùng dao rạch từ đùi trong thẳng xuống bàn chân, cách cậu rạch hệt như đang mô phỏng lại đường máu chảy ra của Út Mỹ tối qua.

Hai chân ả Tiên giờ đây đã chẳng còn cử động được nữa, ả mất máu quá nhiều mà ngất đi.

Tiếp đến Hai Thành đi tới chỗ mà năm sáu tên kia đang bị trói ngồi dưới đất, cậu quan sát một lượt rồi hỏi: " Thằng nào cầm đầu? "

Năm sáu tên kia nghe vậy liền len lén liếc mắt nhìn nhau, sau đó chúng không hẹn mà nhìn về phía một thằng ngồi trong vách.

Hai Thành thấy vậy thì hất cằm, sau đó liền có thằng hầu chạy tới lôi xềnh xệch thằng cầm đầu đang ngồi co ro trong vách ra, rồi quăng nó tới trước mặt Hai Thành.

Hai Thành đút tay vào túi quần, nhìn xuống hỏi:"Hôm qua có những ai đã chạm vào người vợ tao? "

Thằng cầm đầu run sợ, bởi lẽ một màn tra tấn ả Tiên nó đã chứng kiến tất cả. Bây giờ nó mà không khai thì kết cục của nó chắc chắn sẽ giống ả ta, nó thầm cầu mong khi mà nó nói tất cả cậu Hai sẽ tha cho nó một mạng. Nó lắp bắp nói:“Dạ bẩm cậu…trừ thằng Phi với thằng Quẹo ra thì con và bốn thằng còn lại đã chạm vào người mợ Hai rồi ạ.”

Thằng Phi với thằng Quẹo có nhiệm vụ hộ tống và lái xe cho nên hai đứa nó không hề chạm đến một cọng tóc của Út Mỹ, còn bốn thằng còn lại thì có nhiệm vụ tiếp xúc gần cũng như là dán băng keo, trói và bắt mợ.

Hai Thành nghe thế thì gật gù, hỏi tiếp: " Phi và Quẹo là thằng nào? "

Ngay lập tức liền có hai thằng giơ tay lên nói.

" Dạ là con."

" Dạ con ạ."

Hai Thành đảo mắt nhìn qua một cái, rồi cũng chẳng đoái hoài gì tới hai đứa nó nữa.

Tụi nó chẳng hiểu sao cậu Hai lại nhìn lom lom vào tay của bốn thằng kia, ngay cả bốn tên nọ cũng đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch muốn thu người lại, chắc tụi nó tưởng làm vậy là có thể giảm đi sự tồn tại của bản thân.

Và rất nhanh sau đó tụi nó liền hiểu ra được lý do, Hai Thành cho người ấn bàn tay thằng cầm đầu lên cái ghế một bằng gỗ.

" Áaaaaa…"

Máu văng tung toé, tiếp theo đó là hình ảnh những ngón tay thô to của gã ta rớt xuống mặt đất. Một ngón…rồi lại một ngón…cứ thế đến hết mười ngón thì Hai Thành mới dừng lại.

Gã cầm đầu mới vài phút trước còn lành lặn nhưng giờ đây đã là người tàn tật rồi đa, gã ta bởi vì đau đớn mà ngất lịm đi.

Mục tiêu tiếp theo là ba tên còn lại…cũng y sì đúc tên cầm đầu, ba tên nọ rất nhanh cũng đã cụt cả mười ngón tay.

Giờ đây chỉ còn hai thằng lành lặn, đó là thằng Phi và thằng Quẹo.

Mắt thấy đã tới lượt mình, hai đứa nó liền van nài:“Dạ cậu tha con, cậu nhân từ mà tha cho con đi cậu ơi…con không có đụng chạm gì mợ hết á cậu ơi…”

Hai Thành quăng cái dao cho thằng hầu, cậu đi tới trước mặt hai đứa nó, giọng không cảm xúc nói:“Tha thì cũng được…nhưng mà…”

" Rắc…rắc…"

" Áaa…"

Tay hai thằng nó đã bị Hai Thành bẻ gãy, sắc mặt tụi nó trắng bệch, lại nghe được giọng cậu nói tiếp: " Đây là cái giá phải trả."

" Sáu đứa bây được người ta thuê làm việc cho nên tao tha mạng, bây giờ thì cút khỏi đây. Nên nhớ ngày hôm nay tụi bây không hề tới đây, tay chúng mày cũng là do tai nạn…"

Tụi nó có thằng còn tè ra quần, có thằng thì ngồi run rẩy, cũng có thằng vừa rồi ngất đi nhưng đã được kêu tỉnh, nhưng tất cả bọn chúng đều có chung một điểm đó là không đi nổi nữa. Vì thế sau khi Hai Thành ra lệnh liền có người tiến lên lôi sáu đứa nó cút khỏi chốn này.

Sau khi tống khứ sáu thằng kia đi, Hai Thành tiếp nhận xăng từ thằng Lúa sau đó chủ tớ hai người rưới xăng lên khắp căn nhà, Hai Thành còn miễn phí xối thẳng xăng lên người ả Tiên.

Xăng dính vào người, len lỏi qua miệng vết thương. Làm cho ả Tiên đang ngất xỉu tỉnh lại bằng một cơn đau rát và nồng nặc mùi xăng.

Ả biết Hai Thành sắp làm gì, ả không thể di chuyển nên chỉ có thể nằm im hoảng hốt hét:“Hai Thành cậu điên rồi sao? Cậu định đốt chết mình à, Hai Thành mình xin cậu…mình van cậu tha cho mình đi…huhu…Hai Thành…”

Hai Thành mặc kệ ả ta nàn nỉ, cậu vẫn cứ rưới xăng của cậu.

" Tha cho cô? Vậy cô có từng nghĩ sẽ tha cho vợ tôi chưa? Tha cho cô thì dễ nhưng một khi cô còn sống thì mợ nhà tôi nhất định sẽ còn bị đe doạ, thế nên…CÔ NHẤT ĐỊNH PHẢI CHẾT."

Những từ cuối Hai Thành gằn giọng nói ra một cách lạnh lùng.

Ả ta tuyệt vọng nhìn Hai Thành đang bật lửa, thoang thoảng ả còn nghe thấy giọng cười khẽ và câu nói " Tạm biệt " của Hai Thành.

Ả thầm nghĩ đúng là đời mà, mới đây ả còn khinh nhờn nói câu " Tạm biệt " này với Út Mỹ, thế nhưng giờ đây chính ả lại là người nắm đây và nghe người ta nói lại.

Hai Thành không rời đi ngay mà cậu đứng cách một khoảng xa an toàn mà quan sát.

Phải công nhận nghị lực sống của ả ta mạnh thật, mới vừa rồi còn tuyệt vọng lung lắm mà bây giờ đứng đằng xa đã nghe tiếng la oai oái của ả. Tiếng hét thảm thiết của ả đã bị vùi dập bởi ngọn lửa.

Tạm biệt cô Tiên…

Ngọn lửa lớn đã thiêu rụi hoàn toàn tất cả mọi thứ…

Sau đó người ta phát hiện có một người đàn bà chết trong căn nhà hoang nơi hẻo lánh, người ta đồn nhau rằng ả ta bị vợ của nhân tình giết hại, nhưng đó là chuyện của sau này…