Cậu Hai, Anh Già Rồi!

Chương 67: Trẻ con



‘’ Mèn đét ơi…sao vậy con? Út Mỹ làm sao mà hét lớn thế hả con? ‘’ Bà Lan vừa nghe tiếng con dâu hét giữa đêm là bà liền lật đật chạy xuống liền, bà sợ hãi nếu con bé mà có xảy ra chuyện gì thì chắc bà sẽ không sống nổ mất.

Hai Thành nhìn má mình sau đó lắc đầu nói:’‘Không sao đâu má…chỉ là vợ con bị con mèo kia doạ tí thôi.’’

Bà Lan nhìn theo hướng mà Hai Thành nhìn lúc nãy, bà thấy ở đó có xác con mèo. Nhưng mà con trai bà đã nói không sao thì thôi vậy, ở đây nhiều người nhièu miệng, thôi có gì thì ngày mai gặp riêng chúng nó sẽ dễ nói hơn.

Ông Nhân nghe vậy thì cũng thở phào, ông tưởng có chuyện gì lớn thì sẽ rất rối lắm đa. Gì chứ mà con gái cưng của Nguyễn gia mà xảy ra sơ xót gì thì ông già Nghĩa sẽ không tha cho ông đâu, thôi thôi tưởng tượng thôi đã thấy lạnh cả sống lưng rồi…

Ông Nhân phất tay, nói: ‘’ Thôi nếu đã không có gì thì mọi người giải tán đi, dù sao đêm cũng khuya rồi! ‘’

Lúc mọi người rời đi, còn nghe loáng thoáng đâu đó giọng mợ Ba thìm thầm hoảng hốt nói với chồng là cậu Ba Danh rằng: ‘’ Con mèo đó rớt xuống từ hướng phòng của vợ chồng mình…huống hồ anh nhìn xem là mèo mẹ đang sanh mèo con, trong nhà này chỉ có mình em cấn bầu…huống chi nơi nó rơi lại trùng hợp là phòng của vợ chồng mình. Anh ơi em sợ quá…có khi nào có người muốn hại con mình không anh? ‘’

Nói đoạn mợ ấy còn chui vào lòng cậu Ba Danh, mà trông cậu Ba cũng cưng mợ Ba lắm. Nghe mợ Ba nói thế thì cậu liền ôm mợ ấy an ủi: ‘’ Không sao đâu, chuyện này anh sẽ điều tra…em không cần phải sợ…ngoan…’’

Trải qua một đêm không mấy yên ổn, tối đó sau khi được Hai Thành ôm về phòng mợ ngủ cũng chẳng yên. Trong mơ mợ thấy có người muốn hại con của mợ, người ta tàn nhẫn đến mức chẳng để nó thành hình thành dạng đã giết chết nó từ trong bụng mẹ.

Rốt cuộc là ai? Người nọ thật ra là muốn hại mợ hay mục tiêu của họ là cái bầu của mợ Ba…?

Út Mỹ mang theo cảm giác lâng lâng hồ nghi mọi thứ xuống nhà chính dùng cơm, xem ra bà Lan thật sự rất quan tâm cô con dâu này, cả nhà từ lớn đến nhỏ ai cũng thấy được bà hỏi han săn sóc con dâu rất kĩ.

Mà nói đi cũng phải nói lại Út Mỹ được chồng với má chồng chăm bẩm kĩ thiệt, nhìn mợ giờ đay chẳng khác gì trẻ con là bao, ăn không cần động tay luôn ấy chứ!

Bà Ba Chi là cái người hay soi mói nhất trong cái nhà này, thấy mợ Hai được chăm thế là à liền xiên xỏ: ‘’ Chà, hình như mợ Hai cũng hai mươi hai mốt gì rồi hen…thế sao mà hành động cứ như trẻ con thế kia? ‘’

Út Mỹ nghe thế liền nuốt nốt miếng thức ăn rồi gặng hỏi lại: ‘’ Hành động gì vậy má Ba? ‘’

Bà Chi lia lia cái miệng, bĩu môi đáp: ‘’ Thì hồi tối đó mợ, chuyện con mèo có tí xíu mà mợ la oai oái làm cho cái nhà này gà ba chó sủa hết một phen hú vía…Tôi thấy mợ cũng khoẻ mạnh, thế mà sáng nay còn bắt chồng chăm như trẻ con…thiệt đúng là hêt nói nổi mợ mà. Tôi cũng không định nói chi đâu, nhưng mợ là dâu lớn trong nhà, mà đã lớn thì nên ra dáng mợ Hai nhà này một cách đứng đắn đường hoàng chứ mợ…’’

Nghe có người bắt bẻ vợ, Hai Thành liền nhíu mày lên tiếng đáp: ‘’ Má Ba nghĩ nhiều rồi, vợ con thì con chăm thôi chứ có chi đâu mà má rầy la. Con nghĩ má nên quan tâm vợ chồng chú Tư thì hơn, vợ con không đến lượt má quan tâm đâu đa.’’ Lời nói mang theo uy hiếp của Hai Thành làm cho bà Chi hơi run sợ, thằng này mỏ nó hỗn lắm, tính cách cũng độc ác…thôi tốt nhất nên tránh thì hơn.

Chưa để cho bà Chi kịp giả lả, lại nghe giọng bà Lan: ‘’ Em Ba hôm nay không khoẻ sao? Nếu đã thế thì ngày mốt hẳn ra khỏi phòng…để tránh lây bệnh cho người khác nghen…’’ Đây là lệnh cấm túc bà Chi chứ chẳng còn là lời căn dặn bình thường nữa rồi.

Bà Chi tức anh ách trong bụng, vốn định im xuôi nhưng cái miệng nhanh hơn cái não, thế là giọng bà chua lè nói:’'Em nói đúng mà chị Cả…thân thì lớn mà tính nết thì như con nít, chị thấy không…? Vợ thằng Tư có bao giờ trẻ con thế đâu? ‘’

Lần này Út Mỹ nhanh miệng tiếp lời luôn, lúc nãy cô định trả lời rồi nhưng không kịp với chồng cô mà thôi: ‘’ Thưa má Ba, cả đời con gái có hai lần được làm trẻ con…lần thứ nhất là lúc nhỏ, ai cũng sẽ trải qua. Nhưng lần thứ hai thì phải xem số phận…Số con tốt nên mới được chồng cưng má chồng thương, cái gì âu cũng là do số phận…chứ đâu phải ai muốn cũng được đâu đúng không má Ba? Mèn ơi cuộc sống mà…đâu thể áp đặt suy nghũ và định kiến của mình lên người khác, bản thân mình chẳng được nuông chiều thì cũng đừng nghĩ đến chuyện người khác cũng phải như vậy! ‘’

Út Mỹ dường như nói trúng tâm tư của bà ta, đúng là bà ta không được nuông chiều nên khi nhìn người khác hạnh phúc bà ta lại cảm thấy ganh ghét cùng ganh tỵ.

Buổi chiều trời mát nên Út Mỹ đi lanh quanh dạo, chà hôm nay còn phát hiện ra loại hoa mới trong sân nữa này. Hình như hoa này tên là đỗ quyên, mợ nhớ mài mại là như vậy. Trong sân được trồng sẵn tận hai loại màu đỏ và hồng, nhìn màu nào cũng đẹp hết chơn hết chọi, Út Mỹ nhìn mà thích ghê ấy.

Mợ Ba vừa ra sân liền thấy mợ Hai đang ngắm hoa, mợ ấy cười tủm tỉm đi đến kéo tay Út Mỹ nói: ‘’ Chị thấy đẹp không? "

Út Mỹ thấy đẹp thật nên cũng gật gù, mợ Ba nhận được câu trả lời liền mặt mày ửng hồng nói:’’ Là anh Danh cho người trồng cho em đấy, ảnh nói hoa này đẹp giống em…aaa…’’

Nói đoạn mợ ấy lại mắc cỡ, nhìn buồn cười lắm. Đứng tám chuyện một lúc thì cậu ba Danh tìm thế là vợ chồng người ta nắm tay nhau tình tứ đi vào.

Vốn Út Mỹ cũng định đi vào luôn nhưng không ngờ vừa nhấc gót chân thì liền bị người ta kêu lại.

Cậu Tư Thiện đi đến gần Út Mỹ, cậu cười nói: ‘‘Chị đứng đây ngắm chúng nó cũng lâu rồi đấy…’’

Út Mỹ cười cười đáp: ‘’ Vậy là chú canh tôi cũng lâu rồi đấy.’’

Tư Thiện nghe thấy thì bật cười, cả hai cùng nhìn nhau cười. Trong một khoảnh khắc nào đó cứ ngỡ như đã quay lại khoảng thời gian vô lo vô nghĩ lúc nhỏ không ấy chứ…

Trầm ngâm một hồi, cậu Tư nói: ‘’ Xin lỗi…chị đừng để bụng những lời má tôi nói. Tánh bà ấy là vậy đấy, đến tôi còn không chịu nổi mà…’’

Út Mỹ nghe vậy thì bật cười khanh khách: ‘’ Chú nghĩ nhiều rồi…tôi kông để bụng chi đâu. Thôi tôi vô đây…’’

Lúc đi ngang qua hành lang gấp khúc, dường như Út Mỹ nhìn thấy mợ Tư vừa nhìn về bên này. Nhưng thôi, chắc là mợ ấy đi kiếm Tư Thiện.