Cậu Hai, Anh Già Rồi!

Chương 8: Phạt!



Cứ tưởng xong chuyện, lại nghe giọng Út Mỹ nói: " Con Mén chạy dô lấy ghế ra cho bà cho mợ với cho tao ngồi. Nhanh."

Con Mén nghe chưa hiểu Cô út định làm gì, nó hỏi lại: " Dạ cô, đem ghế ra ngoài sân hả cô?"

Út Mỹ liếc nó một cái, rồi gật đầu. Một phút là thấy con Mén tay xách nách mang đem ghế đặt ngay ngắn trên sân.

Bà Hoa không hiểu hỏi: " Con làm gì vậy Mỹ?"

Út Mỹ nhẹ giọng nói: " Má với chị hai ngồi đi, rồi biết."

Sao nghe Cô út nói mà ai cũng lạnh sống lưng hết chơn hết chọi!

Ngồi ngay ngắn rồi, cô lớn tiếng nói: " Lúc nãy ai có mặt ngoài sân bước ra đây."

Một hàng người làm bước ra trước mặt cô, tất cả điều là trai tráng, gái thì trẻ măng.

Cô bực dọc nói lớn: " Các anh các chị điều là thanh niên, trai trẻ gái cũng trẻ. Nhà tôi lúc thuê các người đều có nói là ngoài công việc bình thường hằng ngày các người làm ra thì còn một việc nữa đó là phải bảo vệ chủ. Đúng không mấy anh chị? "

Đám người làm đều gật đầu, cô lại nói tiếp:"Vậy cho tôi hỏi các anh chị đã làm tròn trách nhiệm chưa? Khi nãy tôi không về kịp các người định để cho Mợ hai bị người ta đánh luôn các người mới chịu phải không? Người ta xô cỡ đó mà mấy người im re vậy? Để cho người ta nhào vô nhà muốn làm gì thì làm hả? Tôi nói đây là lần cuối trách nhiệm là gì thì các anh các chị nên ghi nhớ cho rõ, đừng nói tôi khó khăn hay gì hết. Gia đình tôi thương người làm như mấy anh chị không hết có đâu mà mấy anh mấy chị đứng nhìn Mợ hai nhà này bị người ta xô như vậy."

Tất cả điều im thinh thít, nhiều khi còn nghe được tiếng thở luôn ấy!

Bà Hoa thì không ý kiến gì với việc cô la rầy người làm.

Còn Mợ Thảo thì hiền, nên lên tiếng khuyên:"Thôi mà Mỹ…rầy nhiều được rồi hen. Để cho bọn họ đi làm công chuyện đi, la quài chịu sao cam."

Út Mỹ mà bỏ qua chắc không phải Út Mỹ mà là ai khác á…

Cô vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Mợ Thảo trấn an, nói: " Chị để em."

Nói rồi quay sang nhìn đám người làm: " Mấy người quỳ ở đây một tiếng cho tôi, không ai được đứng lên trước khi tôi cho phép. Con Mén ra quỳ luôn."

Con Mén biết ngay số phận của nó mà! Tuy Cô út thương nó thiệt nhưng mà cái gì cái chứ Cô út Mỹ là cái gì ra cái đó. Thương ra thương, phạt ra phạt! Ở cái nhà này ai mà không biết tánh Cô út là vậy…bởi đám người làm kính nể Cô út Mỹ lung lắm nghen.

Cô vừa dứt lời đám người làm đồng thời đều quỳ xuống hết thẩy. Cô cũng không có ác gì chỉ là cảnh cáo thôi! Người làm mà quên nhiệm vụ thì nên phạt.

Út Mỹ quay sang nói với bà Hoa và Mợ Thảo:"Má với chị hai có mệt thì vô nghỉ đi, ở đây có con sắp xếp."

Má chồng cùng nàng dâu đi vô trong phòng khách ngồi ngó ra, thiệt tình là cô kêu đi nghỉ ngơi chứ có kêu canh chừng tiếp đâu…Mà không phải cái này là canh sợ cô phạt nặng đám nguoi làm ấy chứ. Thiệt bó tay!

Út Mỹ nhìn nhìn kiếm con Bưởi: " Bưởi mày đâu rồi? ra tao biểu."

Con Bưởi mới đi chợ về nên thoát khỏi vụ bị phạt! đang dọn dẹp sắp xếp mấy cái bó rau mới mua thì nghe Cô út gọi mà hồn vía nó bay đi hết, giờ trong nhà nghe tiếng ai không sợ chứ mà nghe tiếng Cô út là sợ điếng người!

Con Bưởi chân vắt lên cổ mà chạy, vừa chạy vừa nói: " Dạ em đây cô, em ra liền."

Út Mỹ nhìn nó một cái rồi nói: " Mày lấy giấy ra đây nhóm lửa lên cho cô."

Con Bưởi nghi hoặc hỏi: " Dạ? đốt lửa ở trong sân luôn hả cô? "

Cô gật đầu nói: " Ờ đúng rồi, đi đi sao mày hỏi nhiều quá vậy."

Một lát sau con Bưởi thành công châm được đóm lửa nhỏ.

Út Mỹ kêu con Bưởi né qua một bên, rồi tự mình nhảy qua nhảy lại trên đóng lửa. Miệng thì lẩm bẩm: " Xả xui, xả xui…"

Cậu hai Phương nghe Mợ hai cho người đi gọi về. Về tới thì mọi chuyện cũng xong xuôi hết cả rồi!

Vừa vô phòng khách Hai Phương liền lẩm bẩm nói: " Út Mỹ nó làm gì vậy cà? "

Mợ Thảo cười nói: " Út Mỹ nó đốt phong lông đó mình."

Cậu Phương ngơ ngơ hỏi lại: " Đốt phong lông hả? Bữa nay nó bị gì vậy? À quên nữa lúc nãy em cho người đi kêu anh về làm cái chi vậy? "

Bà Hoa với Mợ Thảo kể lại hết một mạch cho Cậu hai Phương nghe. Nghe xong coi bộ cậu giận lắm! còn nói Út Mỹ làm vậy là đúng. Việc này Cậu sẽ điều tra coi ai đứng sau…