Cậu Hai! Em Không Hầu Cậu Nữa

Chương 1: 1 triệu



Sinh nhật lần thứ 13 của mình, chẳng phải một cái yếm hay những chiếc kẹo mạch nha. Mà là những giọt nước mắt tuổi hờn

- Mày không về cái nhà đó thì tiền đâu mà tao trả cho người ta?

Ông ấy, người mà mình gọi một tiếng "Cha" ngọt xớt, giờ đang vung roi đánh đập mặc cho lời cầu xin thảm thiết của mình

- Kìa mình! bớt giận, con nó như vậy cũng phải thôi. Cứ để từ từ em thuyết phục

- Thuyết phục cái gì? tao nói một là một, hai là hai. Khôn hồn thì đừng có cãi tao

- Dâu, nghe mẹ, con về nhà đó, người ta cho con ăn sung mặc sướng. Người ta mơ ước được làm người ở còn không được nữa kìa

- Con..nhưng con

- Con cũng lớn rồi, không làm được gì có ích thì cũng phải phụ giúp cho cha con. Ông ấy trót dại nên nợ nần chồng chất thế, mẹ sẽ đến thăm con mà. Có thương cha con thì giúp mẹ, mẹ xin con đấy

- Mẹ..mẹ đừng khóc, con sẽ qua đó

- Ừm..Dâu cũng đừng khóc, xấu xí người ta không ưng

Ngày hôm đó, sinh nhật của mình lại bị chính người cha ruột đem đi gán nợ. Mẹ bảo đang giúp cha nhưng cớ sao lòng lại nặng trĩu thế này. Nếu không qua đây làm người ở, em mình sẽ không được đi học, sẽ chẳng có cơm ăn áo mặt. Thôi thì khổ một người còn hơn khổ cả gia đình. Mẹ bảo nhà phú ông giàu có, đến nỗi tiếng tăm văng xa tận chân trời. Quả thật không sai, biệt phủ lộng lẫy đến lác cả mắt. Cái sân rộng hơn căn nhà lợp mái rơm của mình gấp mấy trăm lần

- Vào đây

Một giọng người đàn ông vọng ra, mình lẽo đẽo đi vào

- Con thằng Gác?

- Dạ đúng rồi ông

Anh người làm bên cạnh dạ dạ vâng vâng

- Trông cũng trắng trẻo xinh xắn, ba mẹ nó đen nhẻm mà sao sanh được đứa con trắng như trứng gà bóc thế này, tên gì?

- Dạ..dạ con tên Dâu

- Dâu, sau này khi nào tao gọi, bà gọi hoặc cậu gọi thì mới được bén mãng lên đây, nhớ chưa?

- Dạ con nhớ rồi

- Mày là con hầu của thằng hai đấy, cút xuống kia

- Dạ

Mình lủi thủi xuống sân sau, thấy cũng có nhiều người làm lắm. Nhà này giàu thế không biết, thuê một đống người

- Người làm mới à?

- Dạ chào anh chị, em tên là Dâu

- Ừ, Dâu! em hầu ai?

- Dạ, em hầu..Cậu Hai

Không gian im bặt, không ai dám hó hé tiếng động nào

- Em hầu Cậu Hai thì sao hở mấy chị?

- Không..không có gì, Cậu Hai chưa về, em vào ngồi đó đợi đi

Bọn họ lại tiếp tục công việc của mình

- Tội con bé đó quá, mặt non choẹt ra thế kia cơ mà

- Ừ, nhìn nó ốm yếu tay chân khẳng khiu, bị Cậu Hai đấm phát chết ngắt luôn chứ còn gì nữa?

- Bé bé cái mồm lại, ông nghe được là mày đi đời đó con

Dù các chị ấy nói rất khẽ, nhưng mình vẫn nghe được. Cậu Hai nhà này bị sao à? tay chân mình run hết cả lên, chưa gì mà số mình hết rồi sao?

- DÂU! lên tao bảo

Tiếng ông chủ vọng từ trên xuống phá tan bầu không khí yên ắng. Các chị người làm nhìn mình với vẻ mặt thương xót

- Dạ, ông kêu con

- Chào Cậu Hai đi

Mình đảo mắt qua, đó là một người cao lớn, cao hơn ông chủ cả một cái đầu, đường nét thanh tú trên khuôn mặt. Thật sự rất đẹp, phải gọi là cực kì đẹp

- Dạ..dạ con chào Cậu Hai

Cậu Hai nhìn mình, đứng hình mất vài giây rồi trở lại vẻ mặt lạnh tanh phán câu xanh rờn

- Không thích

Thật là ức quá đi mà, thời đại nào rồi còn bất lịch sự thế chứ. Đúng là tin đồn quả không sai, mấy tên thiếu gia nhà này chỉ biết ăn chơi đổ đốn hư hỏng

- Thằng cha nó thiếu ba mày những 1 triệu đấy

- Bảo Hùng gởi tiền trên hà nội về cho, 1 triệu đã là gì? cho nó về đi

Cậu Hai nhìn mình với ánh mắt thương hại

- Nó bị thằng cha nó bắt đi làm lụng vất vả lắm, cho về nhà này nó còn con đường sống. Mày thì đỡ việc, sao phải lo?

Ông chủ thở dài rồi đi vào nhà để mình ở lại với Cậu Hai. Tên kia nhìn mình chằm chằm và phán "Chán Ngắt" rồi bỏ đi. Kiểu người gì vậy? mình phải nhịn. Để sống trong này quả thật không dễ dàng tí nào..nhưng mình đâu biết được rằng, Cậu Hai làm vậy là có lý do cả. Ngay từ đầu cậu đã cảm thấy mình giống người đó..cực kì giống nên mới để mình ở lại. Rốt cuộc cậu chỉ coi Dâu là cô ấy thôi sao?