Cậu Hai! Em Không Hầu Cậu Nữa

Chương 14: Nhập học



- Khánh, mẹ xếp lịch cho con đi học rồi đấy, Dâu, chịu khó ngồi cạnh Cậu Hai nhé

- Dạ!

Dâu đứng cạnh Cậu Hai dõng dạc

- Chịu khó rồi vài ba năm nữa hai con lên Hà Nội không phải chịu cảnh khốn khó dưới quê nữa

- Dạ, con sẽ học thật tốt để không phụ lòng Bà Hai!

- Ừ! anh Hùng thương con lắm đấy Khánh ạ. Dù gì cũng là con của Đông, chị của mẹ nên con cũng đừng nặng nhẹ với anh con nhé

Mặt Cậu Hai tối sầm lại, cậu nắm chặt bàn tay cố gắng không tạo ra âm thanh nghiến răng. Cớ sao mẹ cậu thương hắn như vậy mà hắn lại có thể vô ơn đến thế. Nhớ năm đó, cô Đông đã leo lên giường ba cậu để lấy chức Bà Cả, mẹ cậu nhân từ, đón nhận Đông bằng một nụ cười. Bà Cả lòng dạ độc ác trộn thuốc độc hại Bà Hai sẩy thai đứa con đầu lòng rồi đổ cho người làm. Đến khi Bà Cả mắc bệnh hiểm nghèo rồi mất đi, Bà Hai vẫn luôn coi Khánh Hùng như con đứt ruột đẻ ra. Cậu Hai thề rằng, suốt cuộc đời này sẽ đòi lại công bằng cho mẹ cậu

Cậu đứng phắt dậy, kéo Dâu đi để lại Bà Hai thở dài thườn thượt. Cậu đến gặp Khánh Hùng

- Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh

- Anh cũng không cần em tha thứ làm gì cả, mọi chuyện cũng đã vậy rồi, em cũng biết rồi

- Tôi chưa đưa sự thật ra ánh sáng đâu, anh chờ đi, đến cái ngày tôi lên Hà Nội, tôi sẽ cho anh biết thế nào là đau khổ. Những gì mẹ anh và anh đối xử với mẹ tôi, tôi trả lại anh gấp trăm ngàn lần

Cậu Hai lườm Cậu Cả rồi bỏ đi để lại ai đó nghiến răng nghiến lợi.

Sáng tuần sau là ngày đầu tiên Dâu đi học, thật ra là Dâu cũng có đi học đó nhưng chỉ đi học lén thôi. Thằng Lương mẹ cho đi học, Dâu cũng có xin mẹ nhưng mẹ lại bảo con gái thì học hành làm gì phí tiền ra, sau này thằng Lương lên thành phố rồi gửi tiền về. Dâu thấy bất công lắm, mẹ cái gì cũng cho Lương những thứ tốt nhất, kém Dâu 1 tuổi thôi mà cứ như ông hoàng bà phượng ấy. Thành ra mỗi lúc Dâu không phải đi bán rau thì cũng đi rình người ta học

Chưa bao giờ Dâu mặc đồ đẹp thế này luôn á, để ý thì..Dâu mang đồ cặp với Cậu Hai, ôi sao mà má đỏ ngại ngùng quá. Dâu lấy hai tay vỗ vỗ vào má

- Hôm qua mày không ngủ đủ giấc à?

- Dạ tại hôm qua em háo hức quá hổng ngủ được đó cậu

- Thích đi học vậy à?

- Dạ thích chứ, bà chủ bảo nếu học ngoan thì sẽ cho em lên thành phố cùng cậu

Cậu chẳng nói gì chỉ cười rồi giật phăng cái cặp của mình và bỏ đi trước hại mình chạy theo muốn rớt cặp giò ra luôn á. Trường này khác dưới thôn, trường cao và đẹp lắm, Dâu nghe bảo ai học trường này cũng là người thành phố hết á. Thích quá đi mất. Mình được xếp vào lớp 9, cậu cũng học lớp 9 cùng Dâu luôn. Cậu dặn là không được bảo cậu lớp 11, cậu sợ người ta nghĩ cậu bị đúp đó, không sao, nói gì nói chứ Cậu Hai của Dâu là giỏi siêu phàm luôn

- Cậu ngồi đây nè

Mình lau lau cái ghế rồi chỉ chỉ xuống, cậu chủ giật phăng cái khăn lau lau ghế cho mình nữa. Sao mà ra vẻ quá đi à, ghế nó sạch bong rùi, soi gương còn được nữa chứ là. Mình ngồi cạnh cậu, sao mà nó như thế nào, mình cũng hay ngồi ăn cơm cùng cậu đấy thây, có sao đâu mà trái tim cứ đập bùm bùm như pháo hoa ấy

Nhưng Dâu chợt nhận ra một điều là, không chỉ một mình Dâu được mang đồ cặp với cậu mà ai cũng được mang hết cả í. Cậu bảo cậu bị bệnh, bị sợ gái mà Dâu thấy đâu có sợ đâu? cười cười mãi thôi

- Sao mày xị mặt xuống thế

- Cậu nói dối em

- Nói cái gì

- Cậu bảo cậu ghét con gái nên bắt Dâu ngồi chung với cậu, giờ thì mang đồ cặp với mấy chị đó rồi còn cười thật tươi nữa. Cậu nghĩ thử xem, ở nhà cậu có cười với Dâu như vậy không

Cậu Hai thì mím môi sắp cười phá lên đến nơi rồi còn mình thì cứ chau này mãi

- Cậu Hai! em không hầu cậu nữa!

Dâu đứng phắt dậy quay lưng bỏ đi thì bị Cậu Hai níu lại làm mình giật mình ngã trúng một bạn ở sau lưng, quay lại thì đó là một bạn nam, nhìn là biết người thành phố rồi. Dâu định xin lỗi thì bị Cậu Hai đẩy cho ngồi xuống ghế, lại làm cái mặt lạnh lùng đáng sợ nữa, Dâu toát hết cả mồ hôi ấy

- Xin..xin lỗi

Mình cúi đầu xin lỗi người trước mặt

- À..à không sao. Bạn là học sinh mới à?

Chưa kịp trả lời đã thấy một ngọn lửa cháy bùm bùm sau lưng rồi. Dâu sợ quá đành ậm ừ cho qua rồi cúi gầm mặt xuống. Chuyến này về mà không bị ăn đòn thì không phải là Cậu Hai Dương rồi