Cậu Hai! Em Không Hầu Cậu Nữa

Chương 25: Một đao hai con cá



- Ở đây đẹp quá cậu ha

- Xấu

- Hứ, cậu chả biết nhận dạng cái đẹp gì cả

- Đẹp mà, đẹp lắm

- Gì cậu?

Cậu nhìn chằm chằm Dâu rồi bỏ đi trước làm người ta chạy theo mệt chết luôn. Bây giờ mọi người đang chuẩn bị làm đồ ăn trưa, những món đem theo thì dĩ nhiên là đủ cho cả hai ngày nhưng thầy cô bắt phải tự làm lụng mới được ăn. Chuyện này đối với Dâu, nhỏ như con thỏ

- Sắp đến bữa trưa rồi, các em hãy thay nhau tìm kiếm lương thực nhé. Đi thẳng về phía cây xoài đó sẽ đến một cái ao cá

- Dạ!

Cả lớp hò reo, người thành phố chắc chưa bao giờ thử cảm giác bắt cá và nướng ăn trực tiếp đâu nhỉ. Dâu sẽ bắt con cá ngon nhất, to nhất cho Cậu Hai

- Đi đâu đấy

- Em đi bắt cá

- Để người ta làm

- Thôi, em sẽ bắt con cá ngon nhất cho cậu ăn

- Chân bị thương mà

- Không sao đâu, cậu ngồi đây nhé

Cậu giựt áo của Dâu lại

- Tao đi cùng

- Sao được cậu? nắng lắm

Cậu Hai lấy ra cái mũ ném cho mình

- Đội vào, giữ cho cẩn thận, hư thì nát đít

- Sao cậu không mang?

- Thích

Cậu kéo Dâu ra bờ suối, nhiều bạn đã tụ tập ở đó rồi

- Cá gì khó bắt quá mày

- Ừ, thôi dẹp đi

- A, Huyền Nguyệt kìa

- Chào mấy bạn

- Ôi dào, ba cái đồ quỷ này tụi tui làm cái là xong à, Huyền Nguyệt vào nghỉ đi

- Thôi, để mình làm cùng

Miệng thì nói làm cùng mà vác nguyên cái đầm xoè công chúa, tóc tai thì chẳng cột, chị ta ra đây để gội đầu chắc. Dâu kiếm một cái cây gần đó rồi dặn cậu ngồi đây. Cậu ngoan lắm nha, chẳng phàn nàn gì hết. Mình săn tay áo với quần lên, tóc búi cao nhìn chiến lắm cực kì! Nàng tiên cá Dâu còn cân được chứ đồ quỷ này sao làm khó được Dâu? Huyền Nguyệt đừng hòng vượt mặt

- Ánh Nguyệt kìa, đáng yêu quá đi

- Ánh Nguyệt vào nghỉ đi để tụi tui làm

Hai thanh niên nói chưa được 3 câu thì Dâu đã bắt được một con cá to bằng bàn tay rùi

- Ôi ôi, Ánh Nguyệt bắt cá được rồi này

- Đâu? đưa coi

Cả lớp xúm lại Dâu, ai cũng ngưỡng mộ hết. Bỗng một bàn tay to lớn xoa đầu mình

Cậu Hai cười làm đống con gái đổ gục luôn, ngay từ đầu chúng nó được thông báo không được lại gần cậu. Nhưng giờ cậu cười làm đốn tim chúng nó thì biết sao giờ

- Ôi Khánh Dương đẹp trai quá mày ơi

- Huyền Nguyệt mê như điếu đổ luôn mà

- Ánh Nguyệt với Khánh Dương đẹp đôi thế

Thật là vinh hạnh quá đi, hôm nay Cậu Hai được một bữa no nê nhé. Chưa kịp vui đã có ai đó chạy xồng xộc đến, tay vén cái váy lên

- Nguyệt bắt mãi mà chẳng có con cá nào ấy, Ánh Nguyệt giúp mình nha

Tên cáo già này, đúng thật là mưu mô xảo quyệt. Không đồng ý thì người khác sẽ nghĩ thế nào về Dâu đây

- Đi mà, đi mà Ánh Nguyệt, giúp Huyền Nguyệt với

- Không, Ánh Nguyệt mệt rồi

Cậu Hai từ đâu đi ra giải vây

- Gì vậy? Ánh Nguyệt từ chối giúp Huyền Nguyệt sao?

- Tội Huyền Nguyệt quá

Cả lớp bâu lại ngày càng đông

- Được, mình sẽ giúp

Cô ta cười khẩy, biết ngay là có ý đồ gì mà. Nực cười thật đấy

- Chúng mình ra kia đi

Huyền Nguyệt kéo tay mình đi

- Cậu Hai vào trong đi kẻo nắng, em bắt cá xong vào liền

Cậu mặt đen kịt ngồi ở gốc cây,quan sát Dâu

- Khánh Dương à! cô chủ nhiệm muốn gặp cậu đó!

Một bạn học đi ra, Khánh Dương đành đi vào

- Ánh Nguyệt, bắt cá như thế nào vậy?

- Cô chỉ cần nhắm chuẩn vị trí cá rồi phóng cây đao này xuống thôi

Chị ta cười nhếch mép, tiến lại thì thầm

- Bây giờ tôi nhắm chuẩn rồi, sắp phóng đao đây

Bỗng Huyền Nguyệt hét lên, toàn bộ sự chú ý đổ dồn về phía mình. Chị ta đặt tay mình lên người rồi tự ngã về phía sau. Đúng là ngu hết chỗ nói, lựa cái chỗ mà sâu ơi là sâu mà nhảy

- Huyền Nguyệt!

- Ánh..Ánh Nguyệt đẩy Huyền Nguyệt xuống nước kìa mọi người ơi

- Mau lên, cứu Huyền Nguyệt

Cả đám con trai xông đến chuẩn bị nhảy xuống cứu Huyền Nguyệt, chị ta đúng là ra vẻ quá đi. Nhìn là biết không biết bơi rồi, Dâu đành nhảy xuống lôi chị ta lên. Mới được nửa đường chị ta bị hoảng hay sao ấy, luống cuống hết cả lên nhấn cả người Dâu xuống luôn hại mình uống nguyên bụng nước

- Huyền Nguyệt..đừng..đừng nhấn tôi xuống nước nữa..tôi..tôi không..không thở được

- Cứu với, cứu tôi với

- Huyền Nguyệt, thả lỏng người ra

- Huhu cứu với, tôi không muốn chết đâu

Một bạn nam tiến ra giữa ao lôi hai con người vào. Huyền Nguyệt thì được "phao cứu sinh" nên chẳng làm sao. "Phao cứu sinh" thì tệ rồi, uống nước nhiều quá với nghẹt thở nên ngất lịm đi

- Ê Khánh Dương! nghe bảo Ánh Nguyệt đẩy Huyền Nguyệt xuống nước đó

- Gì chứ?

- Nghe bảo là Ánh Nguyệt ngất luôn rồi, do nhảy xuống cứu Huyền Nguyệt đấy. Mình thấy vô lý quá, nếu đã muốn đẩy thì sao phải nhảy xuống cứu

Cậu Hai hoảng lắm vội phóng ra giữa hồ. Nhìn thấy Dâu nằm trên bãi cỏ mặt mày trắng bệch, cơ thể lạnh ngắt khiến cậu lo lắng không thôi

Cậu lao đến bóp mũi Dâu liên tục hà hơi vào, những cú nhấn phía lồng ngực ngày càng mạnh hơn. Hơi thở của Dâu ngày một yếu dần, rõ là thấy cậu, rõ là gọi cậu nhưng cậu chẳng hề ngay thấy. Dâu dần mất đi ý thức, toàn thâm như ướp đá lạnh đến xương tuỷ

- Dâu, mở mắt ra đi..Dâu, tao xin mày đấy

- ...

- Thở đi Dâu, thở ra đi

Hàng mi nặng trĩu từ từ nhấc lên, cảm thấy như vừa đi dạo địa ngục về vậy. Cảm giác lạnh lẽo của nước vẫn còn ám trên người Dâu. Mình giật phắt dậy ho sặc sụa hít lấy hít để

- Dâu? sao rồi? đau chỗ nào?

Dâu nhìn cậu, nước mắt bỗng ứa ra. Mém tí xíu nữa là Dâu không còn được gặp lại cậu rồi. Sẽ không được cậu cõng, không được cậu đút cho ăn nữa. Mình khóc nức nở nhào đến ôm cậu

- Có phòng khách sạn chưa? Ánh Nguyệt sẽ vào đó nghỉ ngơi

- Có rồi, đi thẳng

Cậu lấy khăn lau sơ người cho mình rồi cõng mình vào phòng. Cậu đợi mình thay đồ rồi sấy tóc cho mình, cậu chẳng nói gì hết. Dâu cứ sợ là cậu giận Dâu thôi

- Người mày nóng quá rồi, nằm ngủ đi

- Cậu đi à?

- Tao đi lấy thuốc

- Cậu quay lại nhé

- Ừ

Cậu Hai mang thuốc vào, Hạ Ánh Nguyệt đang nằm trên giường ngủ, cô quấn chăn như đòn bánh tét. Thân nhiệt cô vừa nãy nóng hôi hổi giờ đã lạnh tanh rồi. Cậu nhẹ sờ lên mi mắt Dâu, tự trách nếu mình đến đó đúng lúc thì cô gái của anh sẽ không đến nông nỗi này. Cậu sẽ không bao giờ bỏ qua cho kẻ cố ám sát Dâu