Cậu Hai! Em Không Hầu Cậu Nữa

Chương 33: Mợ hai



- Em không thích ăn cái này đâu

- Cháo này ngon lắm, há miệng ra

- Không ăn mà

Cậu véo má mình đau ơi là đau

- Em ăn một muỗng thôi nhé

Cậu gật đầu đút Dâu muỗng cháo. Ôi chưa bao giờ Dâu ăn được món ngon thế í, cháo thành phố khác xa cháo quê nha

- Ui ngon thía, cậu cũng ăn đi

- Tao ăn ba cái đồ này ngán đến tận cổ rồi

- Cậu nói xạo

Cậu cười rồi đút từng muỗng cho mình. Hạnh phúc ơi là hạnh phúc í. Cậu rất là quan tâm Dâu nha, do cậu nhát gái nên không thổ lộ ra thôi!

- No quá em không ăn nữa

- Ốm trơ hết cả xương ra rồi mà còn nói cái giọng đấy hả

- Ơ hay, do cậu cứ ăn hiếp em mãi đấy

Ai đó lườm mình rồi đứng phắt dậy bỏ đi một mạch luôn

- Ơ cậu?

- ...

- Cậu ơi, cậu đẩy xe lăn giúp em với

- ...

Đúng là vô tâm thật, vừa nói quan tâm Dâu xong. Hay cậu chỉ giả vờ thôi nhỉ. Huyền Nguyệt sướng thật, có Lâm Phong quan tâm hết mực luôn, nhìn lại cậu chán như con gián

- Ngẩng mặt lên

Hết hồn, thì ra cậu quay lại. Dâu nhìn cậu, cậu nhìn Dâu, và sau đó thì cậu đỏ mặt rồi ngồi thụp xuống

- Lên tao cõng

- Em đau chân lắm không lên được

Dâu nhăn mặt ra vẻ đau khổ lắm í. Có người hối hận vì giận hờn vu vơ, nhấc tay mình lên xoa xoa

- Xin lỗi

Trời ơi sao tim gan xao xuyến thế này chứ, cậu có lúc mạnh bạo, có lúc nhẹ nhàng, đúng là đa nhân cách. Nhưng Dâu thích. Cậu bế Dâu lên luôn, mặt Dâu áp sát vào lồng ngực cậu, nghe được cả tiếng tim đập thình thịch của cậu nữa. Người cậu ấm cực luôn, còn thơm thơm nữa. Dâu vòng tay qua cổ cậu, thì thầm

- Cậu đẹp trai số dzách luôn

Ai đó phì cười rồi nhìn mình đắm đuối như con cá chuối. Cậu mê Dâu tít thò lò rồi chứ gì? không uổng công Dâu thả thính gãy cả lưỡi đấy. Góc nào của cậu cũng đẹp hết á, ngay cả cái cằm mà người ta cũng đẹp nữa. Ngắm mãi chả chán luôn nha. Cậu cùng mình lên phòng bệnh, Huyền Nguyệt cùng Lâm Phong thì đi đâu rồi ấy, chỉ thấy Minh Duy ngồi ở hàng ghế phẫu thuật, cúi gầm mặt xuống. Gì vậy? sao Minh Duy lại ở đây? Minh Duy thích Hà Lan à? Ngay lúc đó, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, Minh Duy bật dậy ngay lập tức

- Hà Lan!

Duy tiến đến nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Hà Lan nằm trên giường, đau xót nhìn khuôn mặt đáng yêu của bạn

- Bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng hồi sức

Bác sĩ ôn tồn nói. Vẻ mặt của Minh Duy, không đơn thuần là lo cho bạn học, đó là ánh nhìn say mê đắm đuối Hà Lan, Minh Duy nhìn chiếc giường được đưa đi mất, lòng nặng trĩu chốc thở dài

...

Trong cơn mơ màng mình nghe thấy tiếng từng trang sách lật qua cùng với hơi thở nặng nề. Cố rướn người dậy nhưng toàn thân đau nhức. Có lẽ đó là tác dụng phụ của thuốc mê tối qua, chân trái của Dâu dường như không thể hoạt động được nữa. Khẽ gọi

- Cậu..Hai

Cậu giật mình quay lại áp tay lên trán mình

- Cậu làm gì vậy?

- Hôm qua mày bị sốt

- Sốt à? em chả nhớ gì cả

- Tao cõng mày trên lưng thì tự dưng thấy nong nóng, nhìn lại thì mày ngất đi rồi

Đúng thật, có lẽ hôm qua bị trúng gió rồi

- Thế cậu phải tránh xa em ra đấy

- Tại sao?

- Thì em bị bệnh, cậu ở gần em thì nhỡ bị lây từ em. Bà Hai mắng em

- Ngốc

Cậu cốc lên trán mình, cậu đừng tưởng mình không làm gì cậu nhá! cậu đợi đi, đến khi Dâu không hầu cậu nữa, Dâu sẽ bắt cậu về. Dâu sẽ là Mợ Hai rồi tha hồ mà hành hạ Khánh Dương nhé. Ôi sao mà sung sướng cái lỗ tai quá đi à