Cậu Hai! Em Không Hầu Cậu Nữa

Chương 38: Ánh Nguyệt hay Huyền Nguyệt?



1 tuần nữa thôi, chỉ một tuần nữa là cậu tốt nghiệp cấp ba rồi. Mình sẽ tỏ tình cậu, dù cậu không đồng ý đi chăng nữa thì Dâu nhất quyết sẽ theo đuổi cậu đến cùng, đến khi cậu chấp nhận theo Dâu về nhà thì mới thôi. Mặc mọi người nói con gái làm vậy mất giá. Dâu kệ đấy, con gái bên người mình thương thì cần gì giá với chả đỗ nữa. 3 năm bên cạnh cậu rồi, không biết cậu có thương Dâu không, lúc nào cũng bảo "thương mà" "có thương" mà không biết có phải sự thật không. Mồm mép con trai thường rất điêu toa nhưng là cậu thì Dâu tin, tin 100%!

Hôm nay cậu đi nhận điểm trường đại học, tận Hà Nội cơ. Dâu ở nhà một mình buồn chết đi được. Năn nỉ gãy cả lưỡi mà cậu chẳng xi nhê gì sất. Thôi thì hôm nay Dâu lên dọn phòng giúp cậu, giúp cậu thu xếp sách vở để tuần sau chuyển sang Hà Nội nhé. Đúng là con người này, gọn gàng quá thể đáng, nhìn lại góc học tập của Dâu thì chẳng khác gì cái chuồng lợn, xí hổ quá phải dọn thui. Sách vở cậu nhiều lắm, Dâu có hỏi ý Bà Hai rồi, bà bảo cứ để con bé Nị làm cho. Hứ, bà không biết đó thôi chứ Dâu là Dâu nhìn ra tất tần tật nhé. Con bé Nị đó..nó kém Dâu 1 tuổi nhưng ranh ma phải biết, nó có tình ý với cậu, gớm! mới có 15 tuổi thôi mà biết hôn gió người ta chùn chụt! bị người ta lườm cho vài phát thì trốn vào buồng thút thít. Thấy mà ghê! Không cần chị Nị nhé, tôi tự làm cho xong. Sách vở của cậu cũng phải 3 thùng to, muốn rớt hai cái tay ra dzạy đó. Định bỏ đi rồi thì Dâu thấy có cái hộp gỗ bé bé ở sâu tận hộc bàn ấy, lòng tò mò trỗi dậy, biết thế là xấu nhưng cái tay vẫn táy máy. Xin lỗi cậu nhé, Dâu mở ra mất tiêu rồi. Bên trong hộp có vài tấm thư, một bông hoa héo với một tấm ảnh. Dâu nhìn thật kĩ tấm ảnh. Cậu Khánh Dương nhà này cũng khấm khá lắm! mới bé tí tẹo thôi mà cưa được con nhỏ cột tóc hai chùm rồi này! Nhìn xấu hơn Dâu nhá! đừng hòng vượt mặt tui. Dâu mở tấm thư ra, mấy dòng đầu còn đọc bằng giọng mỉa mai rồi cười cười, dần sau thì im bặt, nụ cười cũng biến mất, Dâu run run cầm từng lá thư lên đọc tiếp, cả người như chết lặng

"Gửi Nguyệt, tao biết mày ghét tao. Tao biết mày thấy ghê tởm khi tao bị làm "chuyện đó" với một đứa con gái không quen biết. Nhưng tao cầu xin mày mà..mày quay lại đây đi..không có mày thời gian ở đây trôi qua thật chậm, không khi nào là tao không nhớ mày. Huyền Nguyệt, cái tên của mày thật bí ẩn, huyền ảo nên khi mày biến mất cũng huyền ảo sất. Cầu xin mày đấy, cho tao gặp lại mày..một lần thôi được không?"

"Tao nhớ mày lắm..làm sao và bằng cách gì để tao có thể gặp lại mày đây? Những đứa hầu tao làm tao thấy rất ghê tởm..tao đã nghĩ chỉ cần tìm đứa nào giống mày để thay thế thì có thể hết bệnh..nhưng không, tao lầm rồi. Mày là phiên bản duy nhất không ai có thể thay thế được Huyền Nguyệt à.."

Nước mắt mình lăn dài trên má, thấm đẫm cả bức thư. Trớ trêu thay Dâu chỉ là người thay thế, đúng vậy, Dâu là người thay thế của Huyền Nguyệt, bảo sao cô ta kiêu căng như vậy. Ngay từ đầu vốn dĩ vị trí này là của Huyền Nguyệt nhưng mình cứ như một con ngốc mà lao vào và ảo tưởng Cậu Hai thật sự có tình cảm với mình. Dâu hiểu tại sao rồi, hiểu tại sao những người làm trước lại bị cậu đối xử thậm tệ còn Dâu thì được đặc cách. Chẳng qua vì có tên giống người đó, mùi hương giống người đó và tính cách giống người đó. Xin lỗi cậu, Dâu là phiên bản đặc biệt và duy nhất, Dâu không phải là bản sao của Huyền Nguyệt

- Dâu? đâu rồi?

Tiếng Cậu Hai oang oang trước cửa nhà, Dâu vội nhét mấy tấm thư vào hộp rồi để lại chỗ cũ. Tay chóng gạt nước mắt tức tốc chạy xuống

- Dâu?

- Dạ có em

- Mày sao vậy?

Cậu vội chạy đến sốt sắn hỏi

- Em..em bóc hành tây nên cay mắt thôi!

- Tao đã kêu không cần mà

Cậu chau mày rồi đưa cái bịch lên hua hua trước mặt

- Nè, hạt sen đó! người ta trồng trên Hà Nội trái mùa. Ăn thử đi

Hoá ra cậu vẫn để ý đến từng câu từng chữ mà Dâu nói. Chỉ là một câu nũng nịu vu vơ mà cậu lại nhớ mãi. Dâu cầm lấy bịch hạt sen

- Cảm ơn cậu

Cậu xoa đầu rồi cười. Chỉ nghĩ đến cậu coi Dâu là Huyền Nguyệt, xoa đầu Huyền Nguyệt và mua hạt sen cho Huyền Nguyệt khiến Dâu phát điên lên rồi. Dâu ích kỉ thật đấy, được cậu cưng chiều như vậy là phúc ba đời rồi. Dâu "của cậu"..đã biết ghen tị với hạnh phúc người khác rồi đó