Cậu Hai! Em Không Hầu Cậu Nữa

Chương 42: Bác sĩ tâm lý học



Cô gái 16 tuổi lần đầu một thân một mình bước chân lên Hà Nội đầy bỡ ngỡ. Người qua kẻ lại tấp nập nhưng sao trong lòng cô lại cảm thấy đơn độc đến thế. Không có nơi để đi cũng chẳng có nơi để về. Người cần cô nhất giờ đây cũng vứt bỏ cô. Chẳng biết làm gì ngoài sự vô vọng tận tâm can

Ánh Nguyệt ôm chiếc balo trước ngực rón rén đi vào quán cà phê gần đó. Gặp bà chủ, Ánh Nguyệt mồm mép nhanh hơn tia chớp

- Dạ..dạ con chào bà, bà tuyển người hầu ạ?

- Bố con thần kinh ở đâu chui ra nói chuyện như con dở thế này

Ánh Nguyệt sững người, lắp bắp

- Dạ..dạ?

- Mày vào đây mua gì?

- Dạ, con thấy ở ngoài kia có chữ tuyển nhân viên..

- Mày thì lau bồn cầu còn không được chứ nói gì nhân viên?

Bà chủ mỉa mai nhìn từ trên xuống dưới

- Dạ? em tính đúng rồi mà chị?

- Đúng cái khỉ khô nhà cô ấy! tôi đặt 985 ly cà phê giao đến sân bay, một ly 42 ngàn mà cô tính ra 45 triệu hả?

- Em xin lỗi..máy tính thu ngân bị hư rồi ạ, để em lấy điện thoại tính lại cho chị!

- bốn mươi mốt triệu ba trăm bảy mươi nghìn

Dâu suy tư một hồi rồi đáp, chị nhân viên nhìn Ánh Nguyệt bằng con mắt khó hiểu rồi tiếp tục bấm máy tính

- Dạ, là bốn mươi mốt triệu ba trăm..bảy..mươi nghìn..

- Con bé kia tính đúng hả?

Bà chủ lẫn chị nhân viên kinh ngạc nhìn Ánh Nguyệt. Kể từ đó Ánh Nguyệt được nhận làm công việc lặt vặt trong quán. Bảo là công việc lặt vặt thôi nhưng có khi Ánh Nguyệt đi hốt rác, đi chà bồn cầu và thậm chí còn phải quỳ xuống xin lỗi khách khi pha chế làm sai yêu cầu của khách. Uất ức là thế nhưng Ánh Nguyệt phải chịu đựng

- Tao bảo mày sao? mày ngu thế?

Cút tát giáng trời xuống khuôn mặt lấm lem của Ánh Nguyệt khiến cô rơm rớm nước mắt

- Mẹ mày con chó cái ngu ngốc, khách Vip đấy, khách bảo mày lau giày cho khách và mày cãi lại à? mẹ kiếp con chó

Những cú tát cứ liên tiếp giáng xuống cho đến khi mặt Ánh Nguyệt ửng đỏ hết cả lên

- Mày ngẩng mặt lên cho tao, giá như mày cũng cúi gầm mặt xuống khi khách chửi thì hay biết mấy

Bà chủ cười khẩy khinh bỉ nhìn Ánh Nguyệt quỳ dưới sàn lạnh ngắt. Bỗng ánh mắt ả dừng lại ở cổ tay đang run rẩy của cô

- Này..này Ánh Nguyệt, mày ăn trộm cái vòng này ở đâu?

Bà ta nhấc tay cô lên, tra hỏi

- Nói mau, mày câm à?

Ánh Nguyệt rụt tay lại, ánh mắt lảng tránh đi chỗ khác khiến bà ta tức điên

- Cái này là lắc tay kim cương đấy, mày nói mau

Bà ta nắm lấy đầu của Ánh Nguyệt mà đánh mà đập. Ánh mắt kiên định của cô, dù bị đánh tới chết cũng không hé răng nửa lời. Cô gái nhỏ đã quá quen thuộc với những màn bạo hành độc ác này. Con người cũng có giới hạn, Ánh Nguyệt không thể chịu đựng được nữa liền chỉ vào mặt bà chủ mà nghiến răng nghiến lợi, giương đôi mắt đầy căm phẫn về phía bà

- Tôi chưa từng nghĩ ai đó sẽ chạm đến sự giới hạn của tôi, bà là người đầu tiên. Tôi sẽ cho bà thấy..cái quán cafe quèn của bà sẽ từ từ thuộc về tay tôi

Ánh Nguyệt nghỉ việc bỏ đi sau những tháng ngày làm việc như động vật không công. Cô tìm đến một căn phòng trọ cho thuê. Thời gian đó, quả thực rất cực khổ nhưng Hà Lan đã bên cạnh động viên, giúp Ánh Nguyệt định hướng được tương lai tươi sáng hơn. Ánh Nguyệt đã tiếp tục chọn con đường học vấn thi vào đại học sư phạm Hà Nội với điểm tối đa. Cô thi chuyên PG Dip Criminology và tâm lý hình sự và được cấp bằng sau bốn năm đại học. Các bác sĩ cho hay, Ánh Nguyệt là bác sĩ tâm lý toàn vẹn và dày dặn kinh nghiệm nhất mà họ từng biết nhưng cô không mở một phòng khám tư nhân hay tham gia các bệnh viện tâm lý học nào khác mà kiên nhẫn chờ đợi..vì người cô muốn chữa bệnh, vẫn chưa xuất hiện..