Cậu Hai! Em Không Hầu Cậu Nữa

Chương 44: Cơ hội



Một trong những người gốc Việt đáng ngưỡng mộ nhất nước Anh phải kể đến Hoàng Khánh Dương. Năm 18 tuổi anh tự thân một mình lặn lội ra Anh để học đại học Cambridge. Với 9.0 chỉ số IELTS tối đa. Tốt nghiệp đại học năm 22 tuổi và thành lập công ty đầu tiên. Sau ba năm kinh doanh phát đạt nhờ trí óc thông minh và tài năng hiếm có. Hoàng Khánh Dương trở thành người đàn ông quyền lực với khối tài sản kếch xù lên đến vài trăm triệu đô. Ngoài vẻ đẹp trai ngời ngợi cùng với IQ 135 thì Khánh Dương bị mắc một căn bệnh hiếm gặp đó là sợ hãi và dị ứng người khác giới. Được biết thân là chủ tịch công ty nhưng chưa bao giờ tiếp xúc hay nói chuyện trực tiếp với nhân viên và đối tác. Khánh Dương chia sẻ. Tuy nhiên khuyết điểm đó vẫn không che đậy được sự hoàn hảo trên từng cemtimet của anh

- Chủ tịch, nếu đưa sản phẩm mới lên thị trường ngay bây giờ thì sẽ chiếm hết spotlight mất

- Hôm nay có gì đặc biệt sao?

- Dạ, hôm nay là đám cưới của cặp vợ chồng bí ẩn, có vẻ rất có tiếng tăm khi mời hàng trăm sao việt đến dự, mạng xã hội chi chít hình ảnh đám cưới xa hoa và lộng lẫy

- Mua quan bán chức thôi, 2 giờ chiều nay máy tính bảng sẽ được ra mắt

- Chủ tịch..như vậy không những dìm sản phẩm của công ty chúng ta xuống mà còn có tiếng xấu nữa đó ạ!

Người đàn ông mặc Vest ngồi chễm chệ trên ghế, nhìn vào máy tính

- Là đám cưới này sao? đang top 3 hot search?

Chàng trai đứng bên cạnh là thư kí của chủ tịch, tên Vinh

- Dạ đúng rồi!

Khánh Dương chăm chăm nhìn tấm hình cô dâu chú rể đính kèm bài đăng ngẫm nghĩ. Khuôn mặt quá đỗi quen thuộc, hồi lâu sau mặt anh ta tối sầm lại, đôi mắt lườm nguýt "chú rể" trong ảnh như muốn nghiền hắn ra

- Huỷ hết lịch trình, về Việt Nam ngay hôm nay

- Sao..sao vậy ạ?

Đã 5 năm chưa bao giờ anh Vinh thấy chủ tịch tức giận đến thế, một người điềm tĩnh như Khánh Dương mà lại nổi giận bởi một tin cò vặt trên mạng mà ngay lập tức đặt vé bay về Việt Nam. Chắc hẳn có điều khó nói

- Tôi sẽ định cư ở Việt Nam một thời gian, chuyển hết tất cả cổ phần trong công ty về đây. Từ bây giờ, công ty mẹ sẽ xuất hiện ở Việt Nam. Giữ bí mật và chắc chắn rằng không ai biết, công ty đó thuộc quyền sở hữu của tôi

Giọng nói ồ ồ xen lẫn một ít tức giận, là thật sao? Chủ tịch của công ty đang có nền kinh tế phát triển mạnh ở Anh lại rút lui về Việt Nam "đóng cột" thành công ty mẹ. Đôi lúc tôi tự hỏi, tên chủ tịch này bị cái quái gì thế? có lẽ nào người thành công luôn có lối đi riêng? Nhưng có kẻ ngốc cũng biết, anh đã chọn sai lối rồi

...

Tôi cứ nghĩ ngày hôm nay sẽ trôi qua chán nản như những ngày khác, một ngày mà nỗi nhung nhớ em vô bờ. Nhưng tôi vô tình thấy, tôi thấy Lâm Phong và Huyền Nguyệt đã tổ chức đám cưới với nhau, tay trong tay. Hắn ta đúng thật là ngu ngốc, được cô gái của tôi yêu thương như vậy mà không biết trân trọng mà trao ánh mắt si tình cho người khác. Hắn ta coi Ánh Nguyệt là thứ gì vậy? một con ngốc sao? Năm năm qua anh khao khát được thấy hình bóng em, nghe được giọng nói em. Cớ sao lại khó khăn đến vậy? từ ngày em đi, căn bệnh của anh ngày càng nặng và dường như chẳng có thuốc chữa. Điều anh mong muốn nhất, không phải là khỏi bệnh mà không bị dị ứng và sợ hãi em