Cậu Hai! Em Không Hầu Cậu Nữa

Chương 47: "Biến Thái"



Cuối cùng sau 5 năm Khánh Dương cũng phải đầu hàng trước cảm xúc của mình và rơi từng giọt nước mắt. Thì ra Ánh Nguyệt chưa bao giờ ghét bỏ Khánh Dương. Chỉ là hiểu lầm chồng chất hiểu lầm mà thôi. Cô gái của cậu đã thiệt thòi quá rồi

Khánh Dương lặng lẽ ra ngoài, nỗi dằn vặt hiện lên khuôn mặt anh

- Tôi báo cảnh sát đấy

Thuý Vân lấy đâu ra con dao cắt trái cây chĩa về phía Khánh Dương

- Gì đây?

- Anh..anh đang nhập cư bất hợp pháp đó

- Vào phòng của vợ mình không được sao?

- Vợ..vợ gì chứ?

- Giữ bí mật chuyện này cho tôi, Ánh Nguyệt mà biết là cô cũng đi đời luôn là vừa

- Anh..anh định giết người diệt khẩu sao?

- Nếu cô muốn

Khánh Dương nhếch mép khiêu khích Thuý Vân. Cô đành toát mồ hôi hột khẽ gật đầu trơ mắt nhìn Khánh Dương đi xa dần rồi mất dạng. Gì vậy chứ? một tên điên à? chị Ánh Nguyệt mới 22 tuổi mà có chồng rồi sao? thật à? không lẽ..không lẽ mình gặp biến thái?

Thuý Vân hốt hoảng xông vào phòng Ánh Nguyệt. Cô nằm trên giường ngáy khò khò chảy hết cả nước dãi. Hú hồn, cứ tưởng chị chủ bị làm gì rồi chứ! Thật là nguy hiểm quá đi. Cô thở phào. Rốt cuộc hắn ta là ai mà có thể xông vào phòng của "bà chằn khó tánh" một cách hiên ngang như vậy? thời nay biến thái lộng hành thế à?

...

- ..Ừm..12 giờ rồi?

Ánh Nguyệt dụi mắt, bật dậy vươn vai

- Thuý Vân đắp chăn cho mình à, hôm nay tình cảm quá ta

Mình ngáp một cái dài, vội cột tóc rồi bước ra. Quán đã đóng cửa rồi, chắc con bé về ăn cơm. Ôi trời nó còn khoá cửa nữa, chìa khoá thì nó giữ mình có giữ đâu? không lẽ ở trong này mãi. Chắc một hồi nó sẽ quay lại mà. Ánh Nguyệt đi lục tủ lạnh thì phải gọi là hết sạch sành sanh, bánh kem chưa làm, nguyên liệu cũng hết. Điện thì cũng không bắt máy, định giết mình trong này hả? Cứ tưởng còn chịu đựng được ai ngờ ngang tầm chiều là bụng đói cồn cào, mặt mày tái mét hết cả. Hà Lan đang đi chụp ảnh gia đình với Minh Duy rồi, làm phiền người ta thì không hay cho lắm. Con bé Thuý Vân này nó đi đâu vậy nhỉ? nó quên mình còn trong đây sao? Thời gian tích tắc trôi qua, Ánh Nguyệt chỉ uống nước chống đói nhưng có lẽ..đã đi đến giới hạn. Đầu óc mình quay cuồng và tối sầm hết cả lại, sau đó mình chẳng nhớ gì nữa

...

- Chị? chị Nguyệt, chị có sao không thế

Giọng con bé nhân viên oang oang bên tai, mình từ từ mở mắt. Thuý Vân đứng bên giường bệnh ríu rít hỏi han

- Hôm qua em về quê có việc, chị thì đang ngủ mà em sợ chị lại bị biến thái giở trò nên khoá cửa, sau đó thì quên béng luôn. Chị có sao không

Nước mắt nó giàn giụa, nắm lấy tay mình

- Biến thái?

Con bé gật gật

- Sao em biết chị ngất đi mà vào cứu?

- Đâu? em đâu có biết đâu, cái anh mà ngày kia chị đuổi đi phá cửa xông vào đấy

Nghe đến đây Ánh Nguyệt giật thót cả mình ngồi bật dậy

- Ôi thánh thần thiên địa ơi, chị nhẹ nhẹ hộ em. Cơ thể ngọc ngà quý báu này của chị mà bị hư tổn gì thì anh ta cho em đi chầu diêm vương mất thôi

- Anh ta? em đang nói gì thế

- Là anh

Khánh Dương bước vào, trên tay là loại nước cam Ánh Nguyệt thích nhất

- Khánh..Khánh Dương..

- Hạ Ánh Nguyệt, quay về ở với anh đi, anh chăm sóc em

- ..Tôi..

- Em đừng nói gì hết, về với anh đi. Anh giàu hơn Lâm Phong rồi, có đủ tiền cho em lợi dụng đến hết quãng đời còn lại rồi